Chắc có nhiều chị em sẽ cảm thấy bất an khi thấy con mình hay có dấu hiệu này đây. Lúc đầu em cũng vô cùng sợ hãi, không biết là con mình có mắc bệnh gì hay không, không trị sớm lại lo sau này con bị tự kỷ. Nhưng khi đưa con đi kiểm tra thì té ra nhiều bất ngờ thế này đây!



Chuyện này thì cũng khá lâu rồi nhưng bữa giờ em bận quá nên quên mất luôn, tận hôm nay mới nhớ để chia sẻ với mọi người nè. Con em lúc được 8 tháng rất ít táy máy nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Không đến nỗi ngồi ì một chỗ nhưng có cái lạ là bé rất thích ngồi trước gương rồi nói chuyện một mình, cười ra rả cả buổi trời không biết chán. Ngoại trừ dấu hiệu này ra thì bé không có biểu hiện gì bất thường, ăn ngủ chơi rất vô tư.



Những ngày đầu em không quá lo nghĩ nhưng lâu dài cứ thấy vậy em cũng hơi ớn ớn, nhất là khi có bác hàng xóm cũng đứng tuổi bảo chẳng phải điềm lành. Bác ấy còn bảo "Con nít cho chơi gương như vậy là không nên đâu. Coi chừng vía nó bắt con lúc đấy lại khóc ra tiếng mán". Sựt nghe bác bảo, nhớ lại mấy chiếc gương được hư cấu thành truyện trong phim cũng bắt đầu hơi rợn người. Những người lớn tuổi thường cho rằng gương vốn là vật dụng cấm kỵ trong đồ chơi của con nhỏ, do nhìn nhiều vào gương con sẽ bị thôi miên, thậm chí bắt vía.



Hôm đó nghe xong lời bác, em về cất mất tăm chiếc gương con hay chơi và cũng di chuyển một số tủ kiếng trong nhà để tránh đối mặt với con. Nhưng được vài hôm thì con cứ khóc miết và đòi chơi với gương cho bằng được. Sợ quá, thần hồn ác cả thần tính, không nghĩ thông được gì. Cuối cùng, may sao chẳng biết đi đâu nên đành đưa con đi bác sĩ.


Đúng y boong, nghe em kể xong chuyện, bác sĩ cười phá cho một trận thối mặt. Thật ra chẳng có khoa học nào chứng minh rằng con trẻ chơi gương là hại mà còn ngược lại là đằng khác. Bác sĩ bảo ở nước ngoài, các bà mẹ còn sắm gương lớn để khi con ngồi vững sẽ dạy con soi gương nữa. Tiếp xúc với gương sẽ giúp trẻ con thông minh hơn vì bé bắt đầu khám phá ra bản thân và tư duy ngôn ngữ với các bộ phận trên cơ thể của chính mình thông qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương. Nếu bố mẹ nắm bắt được sở thích này của con mà dạy dỗ và tương tác với bé thì trí thông minh của con sẽ được kích thích đáng kể. Tóm cái váy lại, việc này không hề nguy hại mà trái lại còn rất có lợi cho quá trình phát triển trí não của bé.



Đi khám xong cho con, ôm cục quê độ thấy mình làm mẹ mà tồ hết sức. Một bên là kinh nghiệm của các cụ còn bên thì kiến thức khoa học, vậy mà cũng không phân biệt được còn tự hù dọa mình. Nhưng cũng rất thắc mắc không biết việc soi gương có thực sự giúp con thông minh hơn thật không? Không biết các chị ở đây có con hay cháu gì thích ngồi soi gương miết như con em không ạ? Các mẹ có thấy con mình tư duy tốt hơn sau mỗi lần bé ngắm mình trong gương? Chia sẻ để các mẹ cùng học kinh nghiệm nhé ạ!