Vào buổi sáng của ngày thứ 117 của đời mình, như con đã làm vào hầu như các buổi sáng khác, là ban tặng cho mẹ một nụ cười như ánh sáng mặt trời. Con tự nằm chơi trên giường, giữa ba và mẹ, hết nhìn ba rồi nhìn sang mẹ với tiếng sôi bụng một cách vui sướng. Sáng hôm đó, bắt đầu giống như tất cả những ngày khác của con, tuy nhiên sẽ có một chút khác biệt, đó là ngày đầu tiên mẹ trở lại làm việc.




Người mẹ cùng với con trai Karl trước khi qua đời.




So với các bà mẹ trẻ khác mà tôi biết, tôi cảm thấy may mắn khi được thanh toán tiền nghỉ thai sản ba tháng, sau khi Karl đã được sinh ra. Hầu hết các bậc cha mẹ mà tôi biết, họ phải rời con của mình để đi làm trở lại sau khi sinh vài tuần. Con trai của tôi sau ba tháng được tôi chăm sóc thì đã biết lật và cổ đã có thể ngóc lên cứng cáp, nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái với quyết định rời con để đi làm. Tôi muốn là người chăm sóc con mình lâu hơn, cho đến khi con lớn hơn một chút. Tôi nhận thấy thời gian chúng tôi ở bên nhau, khi con tôi còn ấu thơ là rất quan trọng và nhiều ý nghĩa, thằng bé dưới sự chăm sóc của tôi cũng cảm thấy thoải mái và an tâm hơn để khám phá thế giới mới. Có thể nói là con tôi đã cảm thấy an toàn và yên tâm như thế nào khi bên cạnh mẹ. Mặc dù thời gian chăm sóc con nhỏ có chút khó khăn và mệt mỏi, nhưng mỗi phút với Karl làm tôi cảm thấy đó là một sự đầu tư cho hạnh phúc hiện tại và tương lai của mình.



Khi thời gian nghỉ của tôi gần hết, tôi đã hỏi công ty có thể cho tôi nghỉ thêm không nhận lương không. Phòng nhân sự đã nói rằng không có cơ chế nào cho phép gia hạn nghỉ sinh con. Công việc của tôi đang tiến triển tốt, tôi chỉ cần nghỉ thêm hai tháng nữa. Và câu trả lời là: không thể làm được điều đó, lựa chọn duy nhất là nghỉ việc.



Tôi đã tính toán. Thời gian đó tôi đã trả tiền cho dịch vụ chăm sóc trẻ em ở thành phố New York, tôi hầu như không có nhiều tiền để chi trả cho việc thuê một vú em chăm sóc con tôi tại nhà. Bài toán cân bằng tài chính được tôi đưa ra: nếu tôi bỏ việc, tôi sẽ bị mất bảo hiểm y tế. Lee, chồng tôi, làm nghề tự do và Karl thì được bảo hiểm theo bảo hiểm từ công việc của tôi.



Chúng tôi may mắn hơn nhiều người khác. Chúng tôi cùng ngồi xuống và tính toán, lương của Lee có thể trang trải tiền thuê nhà và thực phẩm trong một vài tháng, nhưng chắc chắn không đủ các chi phí bảo hiểm y tế cho một gia đình ba người, chưa kể đến các trường hợp rủi ro xảy đến bất ngờ. Mặc khác, tôi đã rất lo lắng nếu tôi mất việc. Tôi không có bằng cấp, và tôi đã cố gắng để có một vị trí ổn định tại một công ty xuất bản. Ký ức về những năm tôi thất nghiệp, về những cố gắng không thành công để có được một bản CV để vượt qua các vòng phỏng vấn online, vẫn lờ mờ hiện hữu. Tôi không thể thất nghiệp lúc này, vì trên vai tôi có thêm một đứa trẻ.



Khả năng nghỉ việc của Lee là không thể tính tới. Vì không có cách nào chúng tôi có thể trả tất cả hóa đơn chỉ bằng tiền lương của tôi, vốn thấp hơn Lee.



Vì vậy, chúng tôi đã làm điều tốt nhất, điều có vẻ như là trách nhiệm nhất, mà chúng tôi có thể nghĩ đến. Sau khi tìm kiếm một thời gian dài với danh sách nhà trẻ dài ngoằng, chúng tôi quyết định chọn một cơ sở trông trẻ gần nơi tôi làm việc. Với sự lựa chọn này, tôi vẫn có thể đến thăm và cho con bú vào giờ nghỉ trưa, hoặc có thể ghé thăm vào bất cứ khi nào tôi rảnh, vì vậy chúng tôi sẽ được thường xuyên ở bên nhau. Cơ sở trông trẻ này được giới thiệu bởi nhiều bà mẹ mà tôi biết, những người có hoàn cảnh tương tự như tôi. Đó có vẻ là một không gian an toàn, yêu thương dành cho Karl.



Tôi biện minh cho quyết định gửi con đi nhà trẻ với một triệu lý do khác nhau, hết lý do này đến lý do khác. Karl là con một và có lẽ con sẽ thích chơi với những đứa trẻ khác. Có nhiều em bé khác, đã ở đó từ khi còn 6 tuần tuổi, và Karl đã được 15 tuần. Con mạnh mẽ và chưa bao giờ bị ốm một ngày kể từ khi ra đời. Nó không có vẻ gì như một dấu hiệu rằng con sẽ chết!



Nhưng cho dù tôi đã cố gắng để làm cho bản thân mình cảm thấy tốt hơn, tôi vẫn cảm giác tồi tệ!



Đó là buổi sáng thứ hai, Lee chơi đùa với Karl trong khi tôi vội vã tắm và chuẩn bị những đồ dùng cho con đến nhà trẻ. Tôi địu Karl lên người và đi đến nhà trẻ bằng tàu điện ngầm. Tôi cảm thấy như bị đẩy xuống đường phố, bị cuốn vào tàu điện ngầm, đã không cho tôi có sự lựa chọn nào, như là một sự tất yếu của bất cứ người mẹ có việc làm và có trẻ sơ sinh ở Mỹ. Về phần Karl, con chỉ tò mò và không hề lo lắng, con nhìn xung quanh và mỉm cười. Trong tàu điện ngầm, một người nào đó nhường cho tôi một chỗ ngồi, và tôi nới lỏng các dây đai của chiếc địu, để bé con tò mò của tôi tập trung vào việc bú sữa. Với chút thời gian thêm này, được cho ăn trên tàu điện ngầm, con có thể đến nhà trẻ với cái bụng no tròn. Tôi cố che chắn lại để không cho người đàn ông bên cạnh tôi, phải vô tình nhìn thấy vú của tôi vào buổi sáng đi làm của ông ấy.



Chúng tôi đến nhà trẻ vào lúc 09:30. Người giữ trẻ đã đón Karl với cánh tay dang ra và nói "Hola!". Karl liền nhìn khuôn mặt của cô và nở một nụ cười toét miệng. Người giữ trẻ đã nói đùa với tất cả cha mẹ gửi con vào ngày đầu tiên như thế này: điều xấu nhất có thể xảy ra là bé bị trúng một chiếc xe cứu hỏa vào đầu – vì đã từng xảy ra trường hợp một em bé mới chập chững biết đi đã đánh vào đầu bé khác với một chiếc xe tải đồ chơi vào ngày đầu tiên của mình. Tôi cảm thấy yên tâm! Và tôi cũng tin rằng đây là tất cả những gì mọi bà mẹ đã cảm thấy.



Tôi quay trở lại nhà trẻ vào lúc 12:15 để thăm Karl. Tôi rất háo hức với suy nghĩ sẽ gặp lại con trong ít phút nữa, tôi đã chạy như bay qua hai tòa nhà. Khi tôi leo đến cầu thang tầng thứ hai, tôi nhận thấy cánh cửa phòng của con tôi đã được mở toang ra. Nó có vẻ hơi kỳ lạ - rằng họ có thể để cửa mở, với rất nhiều trẻ bên trong. Tôi đi vòng quanh, chờ đợi để đón con trai của tôi, và cảm thấy hạnh phúc khi tưởng tượng đến giây phút nhìn thấy mặt con sáng lên khi nhìn thấy mẹ.



Nhưng thay vào đó, tôi thấy con trai tôi nằm vô thức và bất động trên một cái bàn. Miệng và nhiều chỗ khác xung quanh có màu xanh, và có người đang thực hiện các động tác hồi sức tim phổi cho Karl.



Con trai bé bỏng của chúng tôi đã chết sau hai tiếng rưỡi từ khi tôi giao con cho cô giữ trẻ vào sáng nay, ngay trong lần đầu tiên tôi rời con để đi làm trở lại, thật quá đau đớn!



Karl đã có thể không chết nếu ở với tôi sáng hôm đó?



Các bác sĩ pháp y đã hoàn thành báo cáo của mình vào tuần trước và kết luận: chưa xác định được nguyên nhân!



Những gì được báo cáo là vào lúc 11:50 sáng hôm đó, cô giữ trẻ nhìn thấy con tôi ngọ nguậy và đá chân của mình vào nhau trong khi ngủ và thông báo cho chủ cơ sở trông trẻ biết. Nhưng ông ta phớt lờ cô ấy, bảo cô không cần phải quá chú ý đến Karl. "Những đứa trẻ đá vào chân trong giấc ngủ, lúc nào cũng thế," cô nói. Hai mươi phút sau, con tôi chết. Nếu cô giữ trẻ đi đến và kiểm tra tình hình Karl, liệu con tôi sẽ còn sống? Tôi không biết. Khi đó chủ cơ sở trông trẻ đã chỉnh sửa tư thế, để Karl ngủ nghiêng một bên, việc làm đó được coi là không an toàn cho giấc ngủ của một trẻ sơ sinh. Nếu ông ta đặt Karl nằm ngủ thẳng lưng, liệu con tôi sẽ còn sống? Tôi không biết.



Tôi sẽ phải sống với những câu hỏi như thế này cho đến hết phần đời còn lại của mình!



Tôi cứ tự dằn vặt mình rằng: nếu tôi có mặt vào lúc đó, tôi đã có thể đi tới và kiểm tra Karl, rằng con trai của tôi sẽ ngủ một cách an toàn, ngủ nằm ngửa và thẳng lưng. Và con tôi sẽ không phải chết!



Tôi luôn tự hỏi: cha mẹ có cần gửi con đi nhà trẻ khi con mới vài tuần tuổi? Cha mẹ làm tất cả những gì họ có thể để đảm bảo rằng con của họ an toàn, rồi sau đó phải lệ thuộc vào người trông trẻ mà sự tận tụy chăm sóc phụ thuộc vào tâm trạng ngày hôm đó?



Bài viết này không hề đá động đến vấn đề an toàn của các cơ sở trông trẻ. Đây cũng không phải là một bản tố cáo về công ty nơi tôi đang làm việc. Tôi đã có một chính sách nghỉ thai sản tốt hơn bất cứ ai mà tôi biết. Tôi chỉ muốn đề cập đến một vấn đề là con trai của tôi đã chết với sự chăm sóc của người lạ, trong khi con tôi đáng ra phải được ở với tôi và được tôi chăm sóc. Cái mà mọi cha mẹ đều cần là có nhiều thời gian nghỉ thai sản hơn, để chăm sóc tốt cho đứa con của mình.



Một người mẹ không thể để lại đứa con của mình cho một người lạ khi mới 3 tháng tuổi, nếu như cô ấy cảm thấy điều đó là không tốt. Hoặc lúc 6 tuần tuổi. Hoặc 3 tuần tuổi. Tôi lẽ ra sẽ ở nhà với Karl dài hơn, nhưng điều đó đã không phải là một sự lựa chọn. Và tôi cũng biết là một triệu bà mẹ khác ở Mỹ trước tôi đã phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự, và đã làm điều tương tự, thậm chí còn gửi con đi nhà trẻ sớm hơn tôi, mặc dù họ bị tra tấn về tâm lý, hoặc thể chất, để có thể làm như vậy.



Tất nhiên, nếu như tôi, trong cơn ác mộng điên rồ nhất, có thể mường tượng được rằng để con lại nhà trẻ có nghĩa là mất con, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh bất cứ điều gì. Tôi nhất định sẽ từ bỏ công việc của tôi. Tôi sẽ có thể địu bé trên lưng tôi trong khi tôi nhặt rác, thu lượm chai lọ tái chế. Tôi sẽ chịu đựng bất kỳ khó khăn kinh tế nào.



Nhưng sự thật đáng buồn là, mặc dù tôi có lo lắng và tưởng tượng điên khùng đến đâu, thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con tôi sẽ chết vào sáng hôm đó. Nhưng bây giờ tôi tự hỏi: Tại sao, tại sao một bà mẹ ở đất nước này phải hy sinh công việc của mình, hy sinh khả năng của mình chỉ để cho đứa con nhận được sự chăm sóc phù hợp - hoặc nhiều trường hợp khổ tâm hơn tôi, chỉ nhằm có đủ thực phẩm để ăn - chỉ để đổi lấy một vài tháng nuôi dưỡng một đứa trẻ vượt qua những tháng đầu đời vốn dễ bị tổn thương?



Tôi không chỉ lên án thời gian nghỉ thai sản quá ngắn ngủi, mà tôi còn chống lại cả một nền văn hóa. Nếu chúng ta thực sự coi trọng giá trị của 47% lực lượng lao động là người phụ nữ, coi trọng những giá trị của gia đình thì mọi thứ sẽ khác. Các bà mẹ có thể trở lại làm việc sau thời gian nghỉ, đủ để phục hồi thể chất sau ​​khi sinh và gắn bó với con của họ.



Vâng, ngay khi điều đó là có thể, Karl vẫn có thể không sống được một ngày dài hơn. Nhưng nếu Karl đã ở với tôi, tại nơi chúng tôi cần nhau, tôi sẽ không phải ngồi đây, sống với những nỗi đau đớn gần như hủy hoại thân thể cùng một câu hỏi mà không có lời đáp.