“Rạng sáng ngày 30 tháng 9


Ngày Thỏ láu của mẹ chào đời


Trên môi mẹ nở nụ cười


Bế con mà thấy niềm vui ngập tràn”


Thấm thoát thời gian đã gần 3 năm trôi qua. Mé nhớ như in cái ngày hôm đó, khi cơn đau dồn dập từng cơn, mẹ biết rằng con gái mẹ sắp chuẩn bị chào đời.Ông bà nội cùng với bố con đưa mẹ vào bệnh viện, trong lòng ai cũng thấy lo lắng cho mẹ vì chưa ai có thể nói hay được nếu chưa được “mẹ tròn còn vuông”. Khi vừa vào đến phòng khám, bác sĩ khám cho mẹ xong liền nói: “Cửa tử cung đã mở lớn, chị phải lên phòng sinh ngay”. Nghe được câu đó, mẹ vừa mừng, vừa lo: mừng vì bác sĩ nói vậy là mẹ sẽ có thể sinh rất nhanh, lo là liệu có biến cố gì xảy ra với mẹ và con hay không. Rồi cánh cửa phòng sinh đã mở rộng chào đón mẹ, mẹ vừa đau từng cơn vừa thầm nhủ với con rằng: “Con chịu khó một chút, lát nữa mẹ con mình sẽ được gặp nhau” .Các bác sĩ trực ngày hôm đó trông thấy mẹ liền bảo rằng: “thấp bé như vậy không biết có sinh thường được không”. Nhưng sau khi nhìn hồ sơ nhập viện của mẹ ghi “đã từng sinh thường bé đầu 3,1 kg” thì họ rất tin vào khả năng sinh thường của mẹ. Khi cơn đau mỗi lúc một dồn dập, mẹ xin bác sĩ lên bàn sinh và con gái mẹ chào đời ngay trong khoảnh khắc ấy. Mẹ tính từ lúc vào viện đến lúc con chào đời chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Con chào đời trong sự ngỡ ngàng của nhiều bác sĩ lẫn những người thân của những bệnh nhân đang chờ sinh. Họ nói rằng: “Trông người vậy mà sinh thường nhanh thế, vừa vào xong đã sinh rồi”. Sau khi bác sĩ làm vệ sinh cho con xong cũng là lúc mẹ được khâu xong tầng sinh môn và được trở vào giường nghỉ. Ôm con nhỏ xíu trong vòng tay, mẹ thực sự vui sướng đến trào nước mắt vì ước nguyện “mẹ tròn con vuông” đã được hoàn thành. Con được bú những dòng sữa ngọt ngào đầu tiên của mẹ, được mẹ ôm ấp sau bao ngày ngóng trông. Một lúc sau, hai mẹ con được y tá chuyển ra phòng ngoài và nằm bên cạnh một chiếc cửa sổ to. Nằm bên cạnh hai mẹ con mình là một cô gái vừa làm mẹ khi vừa tròn 18 tuổi. vì cô gái ấy cùng người nhà, mẹ lại nhớ đến hình ảnh của mẹ và gia đình mình ngày trước, cũng lóng ngóng khi chào đón đứa cháu đầu tiên ra đời.


Lúc đầu, mẹ đặt con nằm cạnh cửa sổ, nhưng khi bà nội cùng bố con mang cơm vào cho mẹ ăn và tất cả những người nhà của sản phụ không được ở cùng trong 03 tiếng buổi sáng, nên bà nội con chỉ kịp đưa cơm cho mẹ rồi đứng ở ngoài chờ. Mẹ liền đặt con vào giữa giường để mẹ được tựa lưng vào thành cửa sổ để ăn cơm. Mẹ không để ý có một cốc sữa nóng được người nhà của người mẹ 18 tuổi nằm bên cạnh mẹ con mình pha cho cô ấy mà cô ấy vẫn chưa cầm lên để uống. Và người nhà cô ấy ở ngoài không biết là cô ấy vẫn chưa cầm cốc sữa nên đã vô tình đẩy cánh cửa số khiến tấm lưng của mẹ “hứng trọn” cả cốc sữa nóng ấy. Lúc đó, lưng mẹ bỏng rát vị độ nóng của sữa, nhưng mẹ khóc không phải vì bị bỏng lưng mà mẹ khóc vì đã may mắn kịp thời đưa con nằm vào giữa gường trước khi cốc sữa đó đổ vào lưng mẹ chưa đầy 1 phút đồng hồ. Mẹ không thể tưởng tượng nếu lúc đó con vẫn nằm ở ngay cạnh cửa sổ mà bị cốc sữa đó đổ vào mặt thì sự việc sẽ ra sao nữa...


Ngay lúc ấy, các bác sĩ cũng vừa đến nơi để giúp mẹ thay áo và lau sạch vết sữa đổ ở trên lưng, đồng thời cũng phê bình người nhà của người mẹ trẻ ấy vì sự sơ ý vừa rồi. Mẹ nhận lời xin lỗi của họ với sự thông cảm sâu sắc vì mẹ đã có niềm vui lớn, đó chính là “sinh linh bé bỏng” của mẹ được bình an.


Ngày tháng dần trôi, con mỗi ngày một lớn khôn, nhưng câu chuyện hiếm có mà đã xảy ra bên khung cửa sổ bệnh viện ngày ấy vẫn in đậm trong tâm trí mẹ, nó nhắc mẹ luôn cẩn thận với mọi việc dù là nhỏ nhất và hiếm xảy ra nhất, nó cũng là câu chuyện để mẹ kể cho những ai mẹ quen biết sắp sinh em bé để họ có thể tránh những rủi ro hiếm hoi này. Và câu chuyện ấy đã đi vào dòng nhật ký mẹ viết tặng con trên chặng đường con lớn khôn….