Tên bé: Đỗ Phúc Nguyên


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 01/12/2013


Ngày dự sinh: 9/12/2013


Số tuần mang thai: 38 tuần


Cân nặng: 2,8kg


Chiều dài: 53cm


Nhật ký chào đời của bé:


Chủ nhật đầu tiên của Gấu con:


Ngày đầu tiên mẹ biết con đến với mẹ là một sáng tháng 4. Một ngày đẹp trời nhưng trong lòng mẹ thì u ám vì đang chiến trang lạnh với bố con. Hơn 1 tuần không thấy đến kỳ "đèn đỏ" mẹ vừa mừng vừa lo vì mẹ đã mua rất nhiều que thử để kiểm tra mà không phải, thỉnh thoảng mẹ còn bị đau bụng dưới rất khó chịu nên đi siêu âm nhưng bác sĩ chẩn đoán là mẹ bị đau đại tràng (trộn vía mẹ đã uống thuốc do bs kê mà con không sao). Đến gần 1 tuần nữa mẹ quyết định mua que thử lần nữa. Và sáng hôm ấy đến cq, mẹ đã thiếu nước reo ầm lên trong nhà vệ sinh vì nhìn thấy hai vạch hồng hồng í.


Gần 9 tháng mang thai con, đã có biết bao vui buồn, mệt mỏi, thậm chí nằm viện để giữ lấy con nhưng mẹ luôn tin rằng con mẹ sẽ chào đời mạnh khoẻ. Cả nhà ai cũng mong con sẽ là một cô công chúa đáng yêu vì nhà mình đang bị mất cân bằng giới tính con ạ. Nhưng khi bsi thông báo con giống bố, mẹ vẫn rất hạnh phúc vì hôm đó lần đầu tiên mẹ nhìn thấy hình ảnh con yêu tõ ràng đến thế. Con còn đang mút ngón tay nữa í.


Ngày sinh con:


Đó là ngày đầu tiên của tháng 12, buổi sáng chủ nhật nên cả bố mẹ đều nghỉ ở nhà. Mẹ cảm thấy đau lâm râm từ 5h sáng. Nhưng vì lần đầu tiên mang bầu, lại bị đau từ mấy hôm trước đó mà chưa có dấu hiệu gì nên mẹ nghĩ chắc không sao. Mẹ còn chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Đến 7h là mẹ thấy đau nặng và số cơn đau nhiều hơn. Cảm thấy không ổn mẹ gọi bố con dậy bảo đưa mẹ đi khám xem con có sao không (vì còn hơn tuần nữa mới đến ngày dự sinh). Bố mẹ lập cập chuẩn bị lên bv mà không kịp chuẩn bị gì vì nghĩ cứ đi khám như khám định kì xem. Vậy mà đến nơi khi vào siêu âm và khám trong bác sĩ thông báo: "mở 3p rồi nhé. Nhập viện chiều là đẻ!" Mẹ tá hoả lên vì chưa kip chuẩn bị tinh thần. Bao nhiêu kiến thức, kin nghiệm khi đi sinh mẹ dày công chuẩn bị tự dưng bay đâu hết vì lo lắng hồi hộp quá. Những cơn đau lại bắt đầu dồn dập nữa. Bố con phải phóng xe về lấy tiền ứng viện phí và gọi bà nội chuẩn bị giúp đồ đạc mang lên bệnh viện. Lúc đó 1 mình mẹ ngồi chờ mà cứ rối hết cả lên vì chả biết làm gì và cả sợ "đau đẻ" nữa Gấu ạ! 12h mẹ bắt đầu đau dồn. Lần đầu tiên mẹ biết cảm giác đau đẻ là ntn: đau muốn chết luôn. Bác sĩ dẫn mẹ vào phòng sinh. Leo lên bàn đẻ cái là mẹ la hét om sòm vang hết 4 tầng bệnh viện. Bác sĩ mắng không ngừng vì mẹ lăn lộn la hét dữ quá hix. Những bài tập rặn cũng theo gió bay đi mất. Mẹ chỉ biết la hét rồi ráng sức rặn thật mạnh theo cảm tính và theo lời hướng dẫn của cô hộ sinh bên cạnh. Đúng 14h30p mẹ nghe thấy tiếng khóc của con yêu. Cảm giác vỡ oà trong niềm hạnh phúc lần đầu làm mẹ. Nhưng mẹ chỉ thực sự vui sướng và có một cảm giác gắn kết khó tả khi cô hộ sinh đặt con lên bàn và mẹ nhìn thấy khuôn mặt con. Cái miệng chóp chép đòi ti còn đôi mắt mở to nhìn khắp quanh phòng sinh và nhìn mẹ. Cô hộ sinh bảo: con trai giống mẹ thế. Nhất là đôi mắt. Những cảm giác đau đớn mệt mỏi đi đâu hết khi mẹ nhìn vào mắt con. Cảm ơn con yêu của mẹ vì đã mạnh khoẻ an toàn đến trong vòng tay mẹ, chàng trai tháng 12!