Tên bé: Phạm Lập Thăng


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 5/2/2012


Ngày dự sinh: 12/2/2012


Số tuần mang thai: 39


Cân nặng: 3.5kg


Chiều dài: (không đo)



Khi thấy diễn đàn này lần đầu, mẹ đã muốn kể câu chuyện của con. Nhưng đắn đo mãi, đến hôm nay mẹ mới thực sự đặt tay vào bàn phím để kể câu chuyện của con.


Bố mẹ yêu nhau cũng được 2 năm, 2 năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để đi đến một đám cưới. Mẹ là một cô gái tỉnh lẻ vào Sài Gòn học tập, xa gia đình nên rất thèm tình cảm, sự quan tâm. Và bố con đã làm được điều đó, mẹ rất yêu bố. Có lẽ sai lầm vấn là mẹ khi mà chưa cưới đã bước chân vào nhà ông bà nội, cũng có thể vì tuổi trẻ bồng bột nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Rồi một ngày mẹ biết có con, lần đầu tiên tới phòng khám siêu âm con được 7 tuần tuổi. Bố mẹ đã rât hạnh phúc, ngày hôm đó là ngày hạnh phúc trong cuộc đời mẹ. Bố rất vui và chạy ngay về nhà thông báo với ông bà nội, hi vọng một đám cưới hạnh phúc cho cả bố và mẹ. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của bố con, ông bà nội đã không đồng ý. Ông bà nội bắt bố mẹ phải bỏ con đi, chỉ được là đám cưới nếu bỏ con đi. Lần đầu tiên trong đời, mẹ gặp những người kỳ quặc như vậy. Ai có cháu cũng vui mừng và hạnh phúc, còn với ông bà thì ngươc lại. Với lý lẽ của ông bà là bố mẹ còn quá trẻ, nhưng mẹ thấy bố mẹ không còn trẻ đến thế, mẹ đã 25 tuổi, bố con cũng đã 28 tuổi, công việc cũng đã ổn định. Bất chấp sự phản đối của ông bà, bố mẹ quyết không bỏ con. Vì điều này, ông bà đã đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Đó là một ngày trời mưa, bố chở mẹ đi trong cơn mưa tầm tã của Sài Gòn, mẹ đã khóc. Không biết đi đâu và về đâu. Cũng may có bạn mẹ cho ba mẹ ở nhờ trong căn phòng trọ nhỏ bé, chật hẹp của cô ấy để chờ tìm được cho bố mẹ một căn phòng trọ khác. Rồi cuộc sống cũng dần ổn định hơn, tuy ở trọ nhưng bố vẫn luôn cố gắng để chăm sóc được cho mẹ và con tốt nhẩt. Bố phải cố gắng rất nhiều để thuyết phục ông bà nội chấp nhận con, đồng ý cho bố mẹ một đám cưới nhưng không được. Cuối cùng mẹ phải thú nhận với ông bà ngoại về con, cũng may cho mẹ là ông bà hiểu và thông cảm. Mẹ biết vì một đứa con gái như mẹ mà ông bà đã thiệt thòi rất nhiều, đã phải hạ mình trước ông bà nội để ông bà chấp nhận cho bố mẹ một đám cưới. Rồi ông bà nội cũng chấp nhận cho làm đám cưới với điều kiện bố mẹ phải tự lo tất cả. Những ngày tủi nhục cũng đã qua, mẹ cũng có một đám cưới nho nhỏ, nhưng mẹ hạnh phúc vì có bố con luôn ở bên cạnh. Gần đến ngày sinh, mẹ được bà ngoại đón về quê, Hà tĩnh vì Sài Gòn chật chội. Phải xa bố nhưng mẹ rất hạnh phúc vì sắp được gặp con. Ngày sinh con là một ngày đáng để nhớ. Lần đầu nên không có kinh nghiệm, mới đau xíu thôi nhưng đã làm ầm ỹ lên, bà ngoại phải đưa vào bệnh viện, lúc đó là 2h sáng. Đến 10h mẹ vỡ ối, lúc đó con đau mới thực sự kinh khủng. Nhưng tử cung mẹ vẫn không mở, con đau cứ thế kéo dài. Ở Sài Gòn, bác sĩ có nói vỡ ối là lên bàn đẻ vì thai nhi không có nước ối sẽ không được cung cấp oxi. Mẹ lo lắng lắm, đã 20h vỡ ối cũng lâu rồi nhưng tử cung chỉ mở được 5cm. Mẹ yêu cầu được mổ, nhưng bệnh viện không chấp nhận. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, mẹ lăn lê bò trườn sắp phòng chờ sinh. Ông bà ngoại phải nhờ hết người quen biết ở bệnh viện mới nhờ được bác sĩ trưởng khoa tới, vì hôm đó là chủ nhật bệnh viện rất ít người trực. Cuối cùng mẹ cũng được lên bàn mổ. Lúc đó là 23h30, 23h45 con chào đời. Tuy không được bồng con ngay như những mẹ sinh thường, nhưng nhìn thấy con trên tay bác sĩ con là một thiên thần, mẹ cảm thấy mẹ là người hạnh phúc nhất thế gian. Khi được bồng con trên tay bao nhiêu gian khổ, đau đớn bay đi hết. Hạnh phúc khi thấy con nhìn mẹ mỉm cười. Cho đến bây giờ, khi cuộc sống đã ổn định, ông bà nội cũng rất yêu con nhưng sao mẹ vẫn không quên được chuyện ngày đó. Có lẽ đã đến lúc mẹ nên lãng quên đi quá khứ buồn để hướng tới những gì tốt đẹp hơn vì mẹ luôn có con và ba bên cạnh yêu thương. Mẹ đã là người giàu nhất thế gian rồi, phải không con?