Biết mình và anh yêu nhau mẹ mình không đồng ý , không phải vì vẻ bề ngoài, tính cách hay gia đình anh mà bởi vì công việc của anh.Anh thường xuyên không có ở nhà, yêu nhau ba năm trời nhưng số lần chúng mình gặp nhau tính trên đầu ngón tay.Mẹ mình thường khuyên mình nên suy nghĩ cho kĩ vì chồng đi làm xa thì con sẽ vất vả lắm,nhưng sức mạnh tình yêu đã giúp mình vượt qua tất cả để đến với anh.
Rồi hôn lễ của chúng mình cũng được tổ chức với lời chúc mừng của bố mẹ hai bên.Mẹ mình ban đầu thì phản đối nhưng khi mình quyết định lấy nhau thì bà cũng thương anh như con đẻ của mình.Bố mẹ chồng biết mình vất vả khi chồng đi làm xa suốt nên thương và chăm mình lắm, mình luôn hạnh phúc vì điều đó.Nhưng khi mình đang mang bầu bé thứ nhất được hai tháng thì mẹ chồng mình bị tai biến nằm liệt giường, bố chồng mình phải chăm sóc mẹ hoàn toàn.
Lúc mình bầu bảy tháng thì bố chồng mình có nói chuyện để mình sang ngoại nhờ bà ngoại bên đấy chăm sóc vì chồng mình đi làm suốt mà bố thì còn chăm sóc mẹ.Thế là mình về nhà ngoại, bố mẹ và anh trai thì thương mình lắm nhưng còn chị dâu thì có vẻ khó chịu.Có đôi lần chị bóng gió muốn mình về nhà chồng, mẹ thì cứ khuyên không để ý đến chị. Hôm sau mình có gọi con trai chị để cho cháu ít tiền mua quần áo ,sách vở thì thấy thái độ của chị khác hẳn.Thôi thì tốn khó khăn một chút nhưng chị thoải mái thì bố mẹ mình mới vui vẻ được.