Đến bên cạnh con, cầm tay con cắt mẩu giấy nhỏ mà lòng cô nghẹn lại. Bàn tay con bé xíu nhưng chai lại, chiếc kéo con còn cầm chưa chắc, mắt búp bê cũng còn vẽ lệch mà ngày ngày nhóm củi, thổi cơm giúp cha mẹ, gánh nước, trồng khoai, việc gì con cũng có thể làm.
Gửi con, Lềm Thị Lụa, lớp 1 – Trường Tiểu học Đồng Văn II, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An!
Đường núi về lúc tờ mờ sáng gấp khúc quanh co, thuốc chống say xe lúc ấy đã hết, ruột gan cô bắt đầu nhộn nhạo chỉ trực trào lên. Cô nhoài mình nằng nặc đòi anh lái xe mở cửa để cô hít gió núi, lôi máy ảnh ra tách tách mấy kiểu mây vờn núi về khoe với bạn bè. Theo đó, cô nhìn thấy các bạn của con đang trên đường tới trường. Các bạn ấy nhỏ bé đến độ cô ngỡ ngàng khi mà bằng các bạn ấy, cháu cô chưa bao giờ được phép bước ra ngoài ngõ một mình chứ đừng nói tự đi bộ trên cả quãng đường dài khúc khuỷu, đầy sỏi đá, hai bên những là vực sâu thẳm.
Phải lên đến tận trường con, chứng kiến những cuộc sống của các bạn nhỏ nơi đây, cô mới biết thế nào là thực sự xót xa. Và cô mới hiểu, vì sao những người làm từ thiện lại có thể "yêu cả cuộc đời" như vậy.
Khi thấy đoàn tình nguyện tới, ánh mắt các con lúc nào cũng hướng về cô chú, ánh lên một vẻ rạng ngời, tò mò về một lễ Trung thu các con chưa bao giờ được hưởng. Các con hò reo lúc cô cất tiếng chào và đồng thanh chào to các cô các chú bằng tiếng Kinh - thứ tiếng các con còn nói chưa rõ.
Cô đã gặp con như thế phải không?
Con bé nhỏ hơn so với tuổi của mình. Đôi mắt con to, tròn, long lanh và ngây thơ khiến người ta không khỏi chạnh lòng. Đôi mắt mãnh liệt và cứng rắn biết truyền cho người ta sức sống. Cô nhớ, vì con là cô bé ồ lên to nhất và chăm chú nhất vào những món đồ chơi tái chế từ hộp váng sữa Monte, quà trung thu của các cô chú trong Công ty Đầu tư Phát triển thương mại Delys dành cho các con.
Còn nhớ không con? Con tham gia làm đồ chơi tái chế mà không biết dùng kéo ấy. Đôi mắt con lộ rõ vẻ lo lắng vì không biết phải làm thế nào. Đến bên cạnh con, cầm tay con cắt mẩu giấy nhỏ mà lòng cô nghẹn lại. Bàn tay con bé xíu nhưng chai lại, chiếc kéo con còn cầm chưa chắc, mắt búp bê cũng còn vẽ lệch mà ngày ngày nhóm củi, thổi cơm giúp cha mẹ, gánh nước, trồng khoai, việc gì con cũng có thể làm.
Cô hỏi con không biết bao nhiêu là câu hỏi, đáp lại cô lúc nào cũng là ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên đến nao lòng. "Cả ngày con chỉ ăn duy nhất một bữa cơm vào buổi trưa. Tối ăn khoai với cả nhà. Nhà con ở quả đồi phía bên kia. Con chỉ cần đi bộ hết quả đồi đó là đến trường", con kể chuyện giọng trong văn vắt, khuôn mặt con rất ngây thơ, vô tư nhưng con biết không trong khoảnh khắc đó, cô và các thành viên tình nguyện viên trong đoàn đã phải quay mặt đi, cô sợ những phút giây không kiềm lòng của cô sẽ khiến con phải nghĩ “Đây là chuyện hàng ngày của con, của các bạn cùng lớp, cùng trường với con, cô chưa gặp bao giờ hay sao?”.
Con đã rất vui khi các cô chú trong công ty Delys phát quà Trung thu cho con phải không? Cô đã thấy con khoanh tay cảm ơn lễ phép thế nào, đã thấy con trân trọng những hộp váng sữa Monte thế nào. Cô thấy đôi mắt ấy ánh lên niềm vui khi được ôm trong tay những hộp váng sữa. Con níu áo cô, xin cô cho con mang về con búp bê bằng hộp váng sữa con tự tay làm. Với tay lấy thêm một đồ chơi mẫu tặng con, con ghé tai cô "Con cảm ơn cô, quà cô cho con sẽ giữ gìn. Chắc em con thích lắm cô ạ". Cô tự hỏi, một món đồ chơi không đồng cô dành tặng cũng khiến con thích mê đến thế, trân trọng đến như thế.. con đâu cần những đồ chơi đắt tiền Trung thu trẻ con thành phố đòi bố đòi mẹ, phải không con?
Kể từ hôm đó, hình ảnh con luôn hiện rõ xung quanh cuộc sống của cô. Giờ cô ngồi ôm máy vi tính để viết về con. Cô vẫn luôn mong đến một ngày con cũng sẽ được ngồi trước 1 chiếc máy vi tính để học tập và viết về 1 chuyến đi nào đó, chuyến đi mang chút hi vọng nhỏ nhoi đến những đứa trẻ như con ngày nào.
Hẹn gặp lại con vào một ngày không xa.
Cô,
(Trích từ nhật kí của Vũ Hồng Giang, thành viên của nhóm tình nguyện viên “Trung thu cho bé cùng Monte”, sinh viên trường ĐH FPT Hà Nội)