Hôm trước, chị bạn mình cho hai đứa nhỏ nhà chị ấy đi chơi. Mà các mẹ biết chơi thế nào không? Đi mò cua bắt ốc dưới bùn đất luôn. Thấy chị ấy và mấy đứa nhỏ đi chơi về mà hào hứng, kể suốt mấy ngày sau luôn ấy. Mình nghe thấy cũng thích nhưng mà khi mấy mẹ con khoe hình trong điện thoại, mình giật cả mình. Hình đây nè các mẹ.











Các mẹ giật mình chưa?



Nhìn bẩn quá các mẹ nhỉ? Cơ mà sao sau khi đi về mấy đứa trẻ nhà chị bạn mình biết nhiều thứ lắm nhé. Cứ líu lo những thứ như kể lại quy trình chim làm tổ trên cây thế nào, chim sẻ khác chim Ri thế nào, muốn bắt cua thì phải làm gì, rồi khi bị thương thì phải sơ cứu thế nào… Nói chung là tự dưng giật cả mình vì tụi nhỏ biết nhiều sau lần chơi thỏa thích ấy ghê vậy đó .



Nhưng mà các mẹ ơi, sao mình vẫn cứ lấn cấn mấy thứ trong lòng làm mình chẳng mạnh dạn cho con chơi đùa, nghịch với bùn đất hay đồ bẩn như chị bạn mình gì cả. Sao để con cái biết nhiều, trải nghiệm nhiều thì thích thế mà cứ phải bùn đất thế kia chẳng thích chút nào. Rồi cứ trăn trở, lăn tăn hoài, không cho con chơi thoải mái thì tội vì tuổi thơ của con không lẽ chỉ sạch sẽ trong nhà với Ipad, với đồ hàng, xe điều khiển từ xa, tivi xem mèo chuột, còn cho con ra ngoài chơi thoải mái lại thấy lo lắng làm sao ấy. Cho con chơi mà chỉ lo có gì ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Có mẹ nào cùng cảnh ngộ cho em lời khuyên với nào!