“Cánh còn bay lả bay la
Nuôi con khôn lớn nghìn xa dặm đường
Suốt ngày đi sớm về trưa
Nuôi đàn con nhỏ lớn khôn thế này
Công ơn ghi tạc nghìn trùng
Làm sao nhớ hết công ơn mẹ già
Nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu
Chúc mẹ luôn khỏe luôn tươi
Cùng dàn cháu nhỏ vui vầy yêu thương.”
Con luôn tự hỏi “Tại sao bày tỏ tình yêu với người xa lạ rất dễ dàng, nhưng lại quá khó khăn khi nói rằng con yêu mẹ?”
Vì vậy hôm nay Vu Lan báo hiếu ,Con muốn viết lại những dòng tâm sự thật hay để gửi đến mẹ thay cho lời cảm ơn mẹ mà con đã dấu mãi trong tim.Mẹ là người đã sinh ra con, đã cho con cuộc sống, cho con tất cả những gì mẹ có….
Mang thai con 9 tháng 10 ngày……qua lời bố kể, mẹ đã nghén đến mất ăn, mất ngủ, vậy mà còn bị động thai nên 3 tháng đầu mẹ chỉ nằm im lìm trên giường, thuốc thang mỗi ngày theo đúng lời dặn của bác sỹ…do sức khỏe yếu nên ngày con chào đời mẹ đã bị băng huyết, bố bảo “may mà mẹ con vượt qua được”. Con tự nghĩ “ thật là khủng khiếp nếu như lúc ấy mẹ không tỉnh lại,và ai sẽ nuôi tôi cho đến ngày hôm nay….” Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã mang con đến với thế gian này dù bao khó nhọc.
Đến tuổi đi học, mẹ đã dắt tay con đến trường, khi con khóc mẹ đã âu iếm và dỗ dành, con nhớ mãi khi con học cấp 2, hôm ấy trời mưa to lắm, nhưng con lại quên mang áo mưa, nên cứ thế mà ào ào chạy về nhà, kết quả là đêm hôm ấy con đã sốt cao ,mẹ đã thức trắng đêm để lo cho con, khi con thức dậy đã thấy mẹ ngồi bên nhìn con với ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng hỏi “con khỏe hơn chưa,con uống thuốc này đi nhé”..lúc ấy con chỉ biết nủng nịu và ngoan ngoãn uống thuốc cho mẹ vui……là công nhân lao động, mỗi khi đi làm về, con đều thấy vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt mẹ, vậy mà mẹ vẫn tươi cười khi nói chuyện cùng con, vậy mà mẹ vẫn phải giặt áo quần, chuẩn bị cơm nước,,,,rồi dành thời gian dạy con học…Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn bên cạnh và chăm sóc con.
Ngày con tốt nghiệp đại học mẹ đã nắm tay con và nói rằng “ mẹ cảm ơn con vì con đã làm cả nhà ta hãnh diện, con hãy cố học tốt dù xa nhà con nhé”….vậy là con bắt đầu đi học xa nhà, đồng lương công nhân ít ỏi của mẹ vẫn đều đặn gửi lên cho con đóng tiền học phí,t iền nhà trọ…mẹ luôn dặn con “ ăn nhiều ,tẩm bổ để có sức khỏe mà học, mẹ sẽ gửi đầy đủ tiền”..vì vậy mà con đã vô tư dùng tiền của mẹ gửi lên mà không ngờ rằng: ở nhà mẹ đã phải rất tiết kiệm, qua lời Dì Hạnh kể thì có rất nhiều hôm ở nhà bố mẹ chỉ ăn cơm với chén tương cùng đĩa rau xào…chỉ nghe đến đây mà con trào nước mắt……Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã hy sinh cho con có một con đường đầy tươi sáng.
Ngày con lên xe hoa về nhà chồng – hai mẹ con mình đã khóc thật nhiều phải không mẹ?,con nhớ mãi mẹ bịn rịn và dặn con rằng “phải sống tốt-con nhé, hãy quay về bên mẹ khi nào con cảm thấy cần một chỗ dựa,con nhé”….những ngày đầu làm dâu, con đã khá khó khăn khi tập sống trong một môi trường mới tại gia đình chồng, chuyện mẹ chồng và nàng dâu lúc đầu đối với con cũng không thuận tiện, con đã gọi điện thoại tâm sự cùng mẹ,và mẹ khuyên rằng “ con hãy nghĩ mẹ chồng của con là mẹ,thì con sẽ thoải mái hơn”, quả thật như vậy, mẹ luôn cho con những kinh nghiệm hay trong cuộc sống của con với chồng và gia đình chồng…nhờ vậy mà càng ngày con còn được chồng và gia đình chồng yêu thương…..Mẹ ơi!con cảm ơn mẹ vì mẹ đã mãi theo dõi bước chân con đi dù con ở bất kỳ nơi đâu.
Bây giờ mẹ đã có 2 đứa cháu ngoại trai dễ thương rồi, tóc mẹ đã bạc trắng cả rồi,vậy mà mẹ vẫn nói “ mẹ sẽ chăm sóc 2 cháu ngoại của mẹ,để cho con yên tâm làm việc”…..Mẹ ơi! con cảm ơn mẹ đã dành trọn cuộc đời cho con và nay cho cả các con của con.
Nước mắt chảy xuống phải không mẹ? bây giờ con cũng thương yêu hai con của con như những gì mẹ đã dành cho con vậy đó. Nhân ngày Vu Lan báo hiếu -khi con viết về “mẹ” một từ giản đơn, một người phụ nữ bình thường nhưng với những việc mẹ đã làm cho con thật không có gì so sánh nổi, mẹ - đã khiến con phải rơi nước mắt rất nhiều, con rơi nước mắt là vì con hạnh phúc khi có mẹ đó – mẹ à. Đã lâu lắm rồi con quên hôn mẹ, quên ôm mẹ, quên những lời nói yêu thương dành tặng mẹ,,,có lẽ do con không đủ can đảm..nhưng mẹ ơi,mẹ hãy tin rằng “Vì mẹ yêu con rất thầm lặng, nên con cũng sẽ lặng lẽ yêu mẹ”.