Đó là những dịp mình được đi đây đó mà nhìn ngắm một thành phố từ trên cao. Với những tòa nhà mọc cao bên canh dòng sông uốn lượn. Nhìn thấy đất nước mình ngày càng phát triển với những nhịp sống tất bật của từng dòng người trong một ngày nắng mới.
Mỗi ngươi đều có những lối đi riêng chẳng ai buồn chào hỏi nhau. Cầm trên tay những chiếc smartphone để dễ dàng lướt tin tức hay xem một điều gì đó. Mọi người càng trở nên xa lạ hơn với nhau.
Rời xa phố thi bon chen cùng dòng xe cộ là những vùng quê yên bình xanh ngát tận mây trời. Thiên nhiên hùng vĩ với những ngọn núi cao kia. Không khi trở nên trong lành và tĩnh lặng. Người dân sống cũng trở nên nhẹ nhàn và vui tươi hơi. Mọi thứ dường chậ hơn để mình có thẻ tận hưởng được những phút giây diệu kỳ.
Văng vẳng là tiếng cười đùa giòn tan của những đứa trẻ vẫn còn sự ngây ngô. E dè khi có người lại đến hỏi thăm. Và rồi lại tíu tít đi theo khi đã làm quen.