Mẹ có biết không, khi còn thơ bé, con cứ ngỡ biển cả mới rộng mênh mông, bầu trời bao la vời vợi kia mới là vĩnh hằng, là vô tận. Giờ đây con mới hiểu lòng mẹ bao la hơn biển rộng, lồng lộng hơn cả trời cao kia. Và trong bể rộng của cuộc đời này chẳng có ai yêu thương chúng con bằng mẹ, chẳng ai vì chúng con mà hy sinh tất cả như mẹ. Chính mẹ đã cho chúng con cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Ngày xưa đó có con đường nào mẹ chưa từng đi qua, có công việc nào làm mẹ chùn chân, mẹ chấp nhận hy sinh nhận thiệt thòi về bản thân để lo cho đàn con thơ có thêm bát cơm, miếng thịt, quyển sách. Mùa đông giá lạnh như cắt da cắt thịt mẹ lại quàng thêm khăn ấm, khoác áo cho con, dúi vào tay con gói xôi nếp cuộn lá sen thơm lừng rồi cõng con đến trường. Con đường dài thật dài, gập gềnh khó đi, một chiếc nón che chung, chỉ có bóng con và bóng mẹ đi trên con đường thênh thang, tròng trành nỗi nhớ...