Đêm nay nhân dịp mình phải thao thức làm việc, mình chợt nhớ tới người yêu cũ (mình có khoảng 4 anh người yêu cũ) nhưng hôm nay mình chỉ nhớ đến anh người yêu cũ mới nhất (tiếng anh gọi là lastest thì phải). Mình mở cặp đi học của mình ra, mình chợt thấy có một bài thơ đang viết dở trong quyển sổ tay làm việc của mình. Bài thơ này mình viết tặng anh người yêu cũ mới nhất nhưng vẫn chưa viết xong vì còn thiếu vài câu kết. Bài thơ này được sáng tác trong hoàn cảnh chúng mình đang trong thời kỳ mặn nồng, và tiếc là chưa viết xong thì Anh ý đã bỏ mình đi theo tiếng gọi nơi hoang dã. Thời lượng yêu và biết nhau có 1 tuần nên thơ của mình nó cũng không được dài lắm. Hy vọng là anh tới này sẽ yêu được khoảng 4 tuần thì thơ của mình nó cũng sẽ dài như bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Mình cũng có thêm một bài thơ nữa, nhưng ko dám bốt ở đây vì định tặng riêng cho một zai tiềm năng nữa, nếu bốt, anh ý sẽ google và biết được mình vừa bị zai kia đá thì ê mặt quá. Thôi thì nếu Anh tiềm năng này có đá thì mình sẽ lại bốt tiếp ở đây. Mình cứ nghĩ, nếu mình bị khoảng 30 zai đá thì mình sẽ trở thành một nhà thơ tình nổi tiếng và sẽ có một tuyển tập thơ tình sống mãi với thời gian. Ông trời đúng là không lấy hết của ai cái gì phải không các bạn.