Lâu, tôi mới lại bước chân vô nhà thờ, tôi tự nhận mình đúng không phải là con chiên ngoan đạo chút nào, nhất là từ khi lấy chồng, việc làm dâu, làm vợ, làm mẹ cứ khiến tôi quay cuồng như chong chóng và nhất là khi gia đình chồng không cùng đạo


Thật khó để bạn tập trung suốt buổi lễ được khi tay trái bạn là cậu nhóc 3 tuổi, tay phải bạn là cậu nhóc 4 tuổi, tiếng la hét, leo trèo phá phách cũng đủ làm tôi chia trí suốt buổi lễ. thỉnh thoảng 4 tuổi lại chạy tới tôi nài nỉ xin tiền để đem cho một cụ bà ngồi đâu đó trong nhà thờ, ( cậu làm tôi nhớ lại lần gần nhất tôi dẫn cậu đi đám cưới, đứng trong buồng thang máy toàn những người ăn mặc sang trọng, mọi người đều đang tập trung nhìn vào số tầng mình cần lên, 4 tuổi tuổi đúng cạnh thì là hét buộc tôi phải đưa tiền để cậu ta cho bà cụ đang đứng cùng trong thang máy, làm tôi ngượng ngùng và rối rít xin lỗi bà cụ ấy)


Tôi phải cố gắng giải thích cho cậu rằng bà cụ tuy già nhưng bà cụ ấy không phải ăn xin, không phải tất cả người già đều ăn xin con ah, thật may là cuối cùng ý định cho tiền cụ già đã hết chứ không chắc tôi cũng chẳng thể nghe dc chút gì suốt buổi lễ. 3 tuổi thì cứ bò lễn hết các bậc cầu thang rồi lại giơ tay ra đòi dẫn xuống, rồi lại tiếp tục bò lên :) :)


Chủ đề "
Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao?


Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê? Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công,
cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?" Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông?" Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt, không một tia hy vọng.


Câu hỏi quan trọng nhất và đã làm trăn trở bao nhiêu con người: “Đâu là mục đích hay ý nghĩa của cuộc đời?” Tùy vào câu trả lời cho câu hỏi này, con người có hai cái nhìn về cuộc đời: lạc quan hy vọng hay bi quan yếm thế. Tùy theo cách nhìn về cuộc đời, con người sẽ có thái độ sống thích ứng trong cuộc sống: hoặc làm việc không ngơi nghỉ để đạt đích, hoặc nằm dài than thân trách phận chờ thần chết đến giải thóat cuộc sống vô nghĩa."


Tôi tự hỏi liệu những ngày đã qua của tôi có là vô nghĩa? hay do tôi quá bất tài? đến cả " Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" tôi còn chẳng làm được, tôi đúng là một con chiên đi hoang thật.