Chào cả nhà WTT và Hội các ông bố WTT!


Tôi một thành viên mới "ton" của WTT và Hội các ông bố WTT. Thật sự, tôi rất ít khi chia sẻ tâm sự của mình trên các diễn đàn và hôm nay là lần đầu tiên tôi cởi lòng mình để viết những lời tâm sự dưới đây, mong tất cả mọi người cho tôi xin những lời khuyên, kinh nghiệm, chia sẽ....để tôi bình tâm hơn, suy nghĩ kỹ càng hơn trong các quyết định của mình vì hiện tại cuộc sống của gđ tôi đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng, rạn nứt và đang đi đến hồi tan vỡ.


Tôi năm nay 32 tuổi, vợ tôi 27 tuổi, chúng tôi kết hôn vào giữa năm 2008 và hiện đã có 1 bé trai năm nay được hơn 2 tuổi. Gia đình tôi đang sống tại Nhà Bè. Hiện tại tôi làm bên lĩnh vực sale QC, vợ tôi thì ở nhà chăm con và buôn bán (bán gạo, lúa, thức ăn gia cầm, nuôi gà, vịt). Hai năm đầu khi chưa có con (chúng tôi kế hoạch 2 năm) vc tôi thuê nhà trọ và cả 2 cùng đi làm ở TP. Cuộc sống của 2 vc tôi khi đó luôn vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc và ít khi có lục đục cãi vả, tài chính thì cũng dư chút ít để dành chăm lo khi có con. Khi vợ tôi có bầu gần 3 tháng (đầu năm 2010) tôi nói vợ nghỉ làm và chuyển về bên ngoại chung sống, chỉ 1 mình tôi đi làm để lo cho 2 mẹ con (lúc đó tôi "cày" đến 2-3 job). Về sống chung với bên nhà vợ, hàng ngày tôi vẫn đi làm sáng đi - chiều về, thi thoảng tôi cũng có gặp bạn bè cũ thời cấp 3 hoặc cty có tổ chức tiệc, SN cho nhân viên... tôi cũng tham gia nhưng luôn tranh thủ về đến nhà trước 9h tối. Hàng tháng 2 vc tôi đều gởi chi phí ăn uống, chi phí phụ khác cho ba mẹ vợ và ba mẹ của tôi. Tôi thì dân ở tỉnh còn vợ tôi thì là người TP, sau khi cưới tôi nhập hộ khẩu về bên vợ, nói chung gđ nội, ngoại 2 bên đều quý trọng và thông hiểu nhau, nội ngoại đều có mức sống trung bình nhưng đạo đức, nề nếp, lễ nghĩa, tình cảm luôn đặt lên hàng đầu. Tôi rất tự hào về điều đó!


Tuy nhiên, cuộc sống luôn vận động, thay đổi, đôi khi bạn ko biết trước được điều gì sẽ xảy ra, về bên nhà vợ ở tôi mới dần hiểu và thấm thía được những bài học về kinh nghiệm sống, về sự thực dụng của con người, về giá trị, áp lực của đồng tiền. Nói chung là tất cả những gì liên quan đến tài sản và tài chính đều là giá trị cốt lõi, thực tế nhất. Gia đình tôi không giàu, ba mẹ tôi ko có nhiều tài sản cho con, tôi làm ra được nhiều tiền (thu nhập của tôi lúc đó khoảng 6-9tr/tháng, có tháng cao hơn) ko có đất cát, nhà cửa tại Tp nên mỗi khi 2 vc xích mích cãi vả, gây lộn thì vợ và mẹ vợ tôi (luôn bênh con gái cho dù là con mình sai) đều lấy áp lực đó để so sánh tôi với người khác, nói móc, nói xéo, xiên xỏ đủ điều, tôi cố gắng chịu đựng và ko muốn tâm sự với bạn bè, tôi ko muốn cho ba mẹ tôi hay vì ba mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi cứ chịu đựng như thế sau những lần mà 2 vc gây nhau. Chỉ có cha vợ là người phân minh, phân tích rõ đúng, sai cho 2 vc tôi khi xảy ra lục đục và rất thương tôi, nhưng tôi hiểu ông cũng có những lý do riêng của ông (cha vợ tôi trước đây cũng từng ở rể nên ông rất thương con rể) nên dưới quyền của mẹ vợ tôi. Tôi thương ông và cũng thỉnh thoảng nói chuyện với ông.


Khi con tôi được gần 4 tháng tuổi thì vợ chồng tôi thuê đất và cất nhà ở riêng. Tính đến giờ này 2 vc tôi ở riêng cũng được gần 2 năm, cuộc sống của gđ tôi cũng trải qua nhiều khó khăn, sóng gió. Công việc của tôi đôi lúc cũng gặp khó khăn, tôi kinh doanh thêm ở ngoài nhưng ko được may mắn và mất một số vốn. Tôi chia sẽ, tâm sự với vợ và cố gắng làm việc để bù đắp phần mất mát đó. Vợ tôi cũng động viên và thông cảm, 2 vc cùng cố gắng làm lụng. Tuy nhiên, mấu chốt cũng từ đây dần phát sinh những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng sống gần 5 năm với nhau nên cả hai đều hiểu rõ tính cách của nhau, tôi cảm nhận được rằng từ khi ra ở riêng tính cách vợ tôi cũng dần thay đổi hơn trước kia. Bản thân tôi thừa nhận mình cũng có những khuyết điểm và tôi luôn kìm nén và sửa đổi khuyết điểm đó, còn vợ tôi thì ko: luôn ngang bướng, hỗn hào, ko bao giờ chịu mình sai và tập tành đủ thứ: đánh bài, ăn nhậu. Nhiều lần tôi đã khuyên răn và nhờ cả ba mẹ vợ can thiệp nhưng vẫn ko thay đổi được gì. Với vợ tôi thì: "Anh ko có quyền gì trong gđ này hết, vì tất cả mọi việc đều do tôi tính toán mới có chỗ che nắng, che mưa. Ko có đất lận lưng mà lên tiếng, ko có tôi anh ra đường ở rồi. Tôi lấy người khác thì giờ ko phải khổ như thế này rồi".


Tôi nghẹn đắng và tưng tức cuống họng, ba mẹ tôi tuy ko khá giả gì nhưng đất cát ở trên quê thì đủ cho con cái cất nhà cửa ổn định, vợ tôi chưa 1 ngày phải làm dâu. "Có chết tôi cũng chẳng bao giờ về trên đó sống, nếu về trên đó thì tôi với anh ly dị". Chán, cuộc sống là thế đó, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng ko trách vợ tôi, có lẽ số của tôi phải như thế rồi! Tôi thương vợ con, nhường nhịn, nuông chiều vợ con quá để đến bây giờ mình nhận được gì đây? Sự coi thường, so sánh và miệt thị.


Không biết bao nhiêu lần tôi đã phải kèm nén, chịu đựng, nhịn nhục đủ mọi chuyện, tôi chia sẽ ra để mong những ai đã từng trong trường hợp như tôi thì sẽ hiểu và thông cảm cho tôi: trong lần đám giỗ bên nhà vợ, tôi về phụ đến khi tàn tiệc thì mới ngồi vào bàn cùng mấy bà con, anh em, chú bác bên vợ, ngồi chưa nóng chỗ, uống mới 1-2 ly bia thì vợ kêu tôi về và nói mấy người đó nhậu dữ lắm, tôi nói: "Anh ngồi chơi chút xíu rồi về vì cả năm bà con, anh em mới gặp mặt mà". Chỉ có vậy mà vợ tôi ko đồng ý, chạy ra và giựt cả ly bia trên tay tôi ném xuống đất. Thế đấy! Thật quá hồ đồ.


Rồi có lần 2 vc gây lộn, vì quá bực tức trước những lời lẽ ko hay, xúc phạm nặng đến ba mẹ, ông bà tôi (ông bà tôi đã mất), tôi đã ko kèm nén được đã nói vợ là mất dạy và tát vợ một cái. Hậu quả là vợ tôi làm um xùm lên đòi ly dị, kêu ba mẹ vợ lên, mẹ vợ bắt tôi quỳ gối vòng tay xin lỗi, tôi còn nhớ rõ từng câu mà mẹ vợ tôi nói: "Con tao mất dạy thì để tao dạy, mày ko có quyền dạy và đụng vào con tao, mày quỳ xuống vòng tay xin lỗi tao và ổng thì tao còn châm trước, xem lại. Còn ko thì tao cho thôi". Quá nhục nhã! Và còn nhiều chuyện khác nữa.... Có lẽ tôi nhu nhược, tôi yếu đuối, tôi ko giàu, tôi ko có tài sản phải chăng đó là lỗi của tôi để rồi phải chịu những kết quả như ngày hôm nay?? Những lúc căng thẳng, gây gỗ tôi thường bỏ đi uống cafe 1 mình, suy nghĩ nhiều lắm đủ mọi chuyện, kể cả trường hợp xấu nhất....nhưng vì con tôi phải chịu đựng và tiếp tục cố gắng. Con tôi còn nhỏ quá, thiệt thòi nhiều quá, tôi ko thể phủ bỏ trách nhiệm làm cha của mình. Tôi còn sức khỏe thì tôi sẽ cố gắng để lo cho con. Tôi ko gục ngã đâu.


Nguyên nhân làm đỗ vỡ hạnh phúc của mỗi gia đình chỉ có 2 yếu: tài chính và tình dục. Gia đình nào đỗ vỡ cũng do 1 trong 2 nguyên nhân trên mà thôi. Cuộc sống hiện tại của gđ tôi sắp tan vỡ do cả 2 nguyên nhân đó. Tài chính thì như tôi đã chia sẽ, đủ lo cho cuộc sống, còn đời sống vợ chồng thì càng tẻ nhạt hơn, 2-3 lần/ tháng có khi còn ít hơn. Về vấn đề nay tôi ko đặt nặng, tôi tự hào vì chưa bao giờ lừa dối vợ cho dù có thiếu thốn.


Gần 1 tháng nay tôi đang rất stress, trong lần 2 vc cự cãi ko đáng gì vậy mà vợ tôi tuyên bố đòi ly dị và đã làm thủ tục ly hôn, yêu cầu tôi cắt hộ khẩu. Chửi bới, nhắn tin sỉ vả, móc xéo đủ điều, việc cơm nước, giặt giũ, xăng xe...tôi tự lo, vay mượn bạn bè để đi làm cho dù tất cả thu nhập hàng tháng, tài khoản ATM....đều vợ tôi quản lý và tôi ko giữ cho mình đồng nào cả. Sống mà như ko sống, giờ thì vợ tôi đuổi tôi đi khỏi nhà nữa, tôi thấy tình người sao quá tuyệt vọng, chán nản quá. Dứt khoát hay tiếp tục chịu đựng đây? Thật sự tôi vẫn rất thương vợ, nhất là con tôi. Tôi ko muốn con tôi lớn lên mà thiếu thốn tình cảm của ba mẹ. Con tôi ko có tội tình gì mà phải chịu đựng thiệt thòi đó. Nhưng giờ này tôi phải làm gì đây? Xin mọi người và Hội các ông bố WTT cho tôi lời khuyên, tôi bấn loạn quá rồi. Xin cảm ơn mọi người.