Chào bạn.


Tôi hay cafe, lang thang, 1 mình và không một mình. Sau những ồn ào và căng thẳng, áp lực từ các mối quan hệ cuộc sống, đây là thời gian để tôi tìm sự bình yên và thả lỏng suy nghĩ, sống cho bản thân. Những quán cafe sang trọng và hào nhoáng chỉ dành cho công việc và đối tác. Một góc quán yên tĩnh mà ai bước vào cũng tự thấy mình cần đi nhẹ, nói khẽ, gọi một thức uống đựng đầy xúc cảm và trải nghiệm, lắng nghe lời nhạc khe khẽ, những Bài ca không tên, Rong rêu, Khúc thụy du, Đời đá vàng, Riêng một góc trời,... Ngồi cạnh bạn thôi để ta thấy ta không cô đơn, hay lảm nhảm về những thất bại và nỗi đau khó sẻ chia, không ngại để nước mắt rơi cũng không cần tìm lời khuyên bảo khách sáo, huyên thuyên chuyện ngày xưa hoặc dự tính có thể và không thể thực hiện, hay có khi không cần một lời nào cả, sự sẻ chia không cần từ lời nói, đúng không bạn?


Cảm ơn bạn ghé đọc và không sao cả nếu bạn chỉ ngang qua,hân hoan chào mừng nếu bạn cùng sở thích với tôi. Mượn lời nhạc này tặng bạn, biết đâu một thời điểm nào trong cuộc sống này, bạn tìm thấy mình trong đó:


Hãy nói về cuộc đời


Khi tôi không còn nữa


Sẽ lấy được những gì


Về bên kia thế giới


Ngoài trống vắng mà thôi


Thụy ơi, và tình ơi!


Như loài chim bói cá


Trên cọc nhọn trăm năm


Tôi tìm đời đánh mất


Trong vũng nước cuộc đời


Thụy ơi, và tình ơi!


Đừng bao giờ em hỏi


Vì sao ta yêu nhau


Vì sao môi anh nóng


Vì sao tay anh lạnh


Vì sao thân anh run


Vì sao chân không vững


Vì sao, và vì sao!


Hãy nói về cuộc đời


Tình yêu như lưỡi dao


Tình yêu như mũi nhọn


Êm ái và ngọt ngào


Cắt đứt cuộc tình đầu


Thụy bây giờ về đâu?