Hôm nay dự án kết thúc tốt đẹp, đi làm như đi chơi nhiều thời gian vào mạng lục lọi, chợt thấy muốn viết một cái gì đó cho người đấy và cho chính bản thân mình.


Đã từng có thời yêu người đó đến mụ mị, đã đến với nhau với hạnh phúc và ngọt ngào, để rồi khi chia tay đã từng có lúc hận người đó đến tận cùng, đã từng trù ẻo, nghĩ xấu và muốn băm vằm người ấy.


Để rồi nhận ra càng thù hận bao nhiêu càng nhớ người đó bấy nhiêu, vẫn đau lòng và nghẹn đắng khi nghĩ về kỉ niệm cũ.


Nhưng giờ mình mới biết, không có gì là mãi mãi cả, sự yêu thương, thù hận, định kiến về một ai đó chỉ đúng trong 1 thời điểm mà thôi, tất cả đều có thể thay đổi được.


Tha thứ cho người đó để nhận ra ah mình không còn yêu người đó nữa, những ảo tưởng kia chỉ do mình muốn trả thù.


Tha thứ cho anh cũng là lúc hòn đá trên ngực em được nhấc ra, em tha thứ cho anh để thấy rằng cuộc đời vẫn còn đẹp lắm và ko thể để anh làm hỏng nó một lần nữa.


Tha thứ cho anh để khi gặp nhau em có thể mỉm cười cao thượng trong khi anh khép nép không dám nhìn thẳng vào mắt em, thì ra anh cũng chẳng sung sướng gì đúng không?


Tha thứ cho anh cũng là lúc em nhận ra em đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới ...