Năm nay mình 25t, vốn dĩ mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ mình tốt số. Có cv ổn định sau đại học, bạn trai lớn tuổi hơn một chút nhưng công việc khá ổn, thu nhập thì người ở quê cho là khá tốt. Một thời gian dài cũng tự huyễn hoặc mình là tốt số, là chỉ cần chờ đợi đến thời điểm thích hợp thì cưới nhau thôi. Trước khi yêu nhau mình và a có 1 khoảng thời gian gần 2 năm là bạn bè, đi cf, thỉnh thoảng cũng có ăn uống. Yêu là luôn mù quáng và phần cũng vì do mình quá bất cẩn k tìm hiểu kĩ ngta. Có một điều không ngờ là a đã có vợ. Mình k hiểu, nhiều thứ lắm, bên nhau thì thôi, về nhà là ôm đt nt suốt thì làm sao vợ a k biết? Lúc mình biết chuyện, a chỉ nói là "a xin lỗi. Nhưng sự thật thì e biết hết rồi đó" . Đơn giản vậy thôi và k chia sẻ thêm gì nữa.
Từ cảm giác bàng hoàng chuyển sang đau đớn rồi đổ vỡ. Tất cả niềm tin của mình, tình yêu của mình chỉ xứng đáng để a chà đạp dưới cái sự thật phũ phàng đó sao. Chưa một lần thẳng thắn tất cả sự thật với nhau, nên mình còn nhiều thứ muốn biết. Cũng không cam tâm lắm. Nhưng đứng vào vị trí người ngoài cuộc, mình cũng sẽ khuyên ng nào đó như mình nên dừng lại. Mọi cảm giác đau đớn bây giờ đều do mình chuốc lấy. Vì thật sự ng đau đớn nhất trong chuyện này chưa phải là mình. Mình không biết vợ a ấy biết k và cũng k muốn làm ảnh hưởng gđ a. Nên sẽ im lặng. Lặng lẽ xa rời a như chưa từng tồn tại. Chỉ là nỗi đau mà mình đang chịu là quá sức, mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Ban ngày đi làm mình cũng cố gắng vui vẻ. Nhưng đến đêm thì cứ khóc 1 mình.
Mình chỉ cần chia sẻ, vì mình đã quyết định sẽ chấm dứt mặc dù mình yêu a lắm và cũng rất nhớ a. Cũng mong mình sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này.
Cảm ơn wtt, cảm ơn một nơi cho mình nói ra tất cả.