Con gái yêu thương,
Thế là con sắp bước vào tuổi 18 rồi đấy. 18 năm chúng mình ở bên nhau, vui, buồn, giận dỗi, yêu thương… đủ các cung bậc mình trải qua hết rồi nhỉ. Mẹ thích nhất mỗi sáng thức dậy gọi con đi học, mẹ được ôm con. Giờ con lớn quá, mẹ không thể ôm trọn cả người con thì mẹ chỉ ôm mỗi cái đầu, vuốt tóc và hôn vào trán: Chị béo của tôi đây, yêu Tôm tít của mẹ.
Nhớ lại 10 năm đầu đời của con là 1 hành trình gian nan của cả nhà. 3 tuổi con đã nạo VA, 4 tuổi cắt Amidan, họng của con đau suốt, liên miên kháng sinh vì ốm sốt đến mức năm 2008, cả thành phố ngập trong nước vì trận lụt nổi tiếng thì bố vẫn phải đưa con đi hút mũi.
Năm con học lớp 1 mới thực sự là đỉnh điểm của bế tắc. Con bị bệnh chàm Eczema. Căn bệnh mà ngay lúc đó mẹ còn có suy nghĩ ngu si đến mức ước thà con bị tim, gan phèo phổi gì đó còn rõ là bệnh và có thuốc chữa, chứ cái bệnh quái quỷ này như bác sĩ nói thì phải chịu cả đời, mà nhìn con thế này thì tội cho con quá.
Mỗi ngày mẹ dắt tay con đến trường, quãng đường chỉ 500 mét là cùng nhỉ. Cả 2 mu bàn chân của con đều lở loét. Mẹ xin cô giáo cho con được đi dép xỏ ngón để bớt cọ vào vết thương. Đáng ra con sẽ phải đi 1 đôi tất mỏng để bảo vệ cho chân được sạch, nhưng con không chịu. Bởi vì dù tối về mẹ có nhẹ nhàng luồn vòi nước vào tất cho nó không dính thì con vẫn bị lôi theo cả mảng da. Ôi, cứ nhớ đến hình ảnh đó là mẹ lại rùng mình. Xót con kinh khủng.
Không có tất bảo vệ, tối về chân con nhiễm trùng, lại mưng mủ, lại lở loét. Mẹ gần như phát điên mỗi khi ngâm chân nước muối và bôi thuốc cho con.
Mà có phải chỉ ở chân đâu, 2 bên mông con sưng vù, chảy mủ lại vẫn ngứa. Ngứa đến mức con về kể cho mẹ rằng ở lớp con toàn cà mông vào thành ghế vì sợ gãi nhiều cô mắng. Có hôm con đổi chỗ mà bạn bảo sao cậu bôi hồ vào ghế à, vì con gãi chảy nước ướt đến như vậy.
Mẹ xót lắm con gái ạ. Có những buổi sáng mình dắt tay nhau đến trường, mẹ ghẹn giọng hứa với con rằng sẽ tìm bằng được thuốc chữa cho con, không khỏi hết thì sẽ khỏi 1 chỗ. Con ước khỏi chân hay mông trước. Con bảo con thích khỏi mông vì chân thì gãi lúc nào cũng được.
Cuộc hành trình tìm thuốc chữa cho con thật gian nan. Bố mẹ đưa con đến đủ các bác sĩ da liễu, bệnh viện công, tư, lang vườn dân tộc, thậm chí cả chùa chiền có sư làm thuốc nam. Nhớ lần lên Hòa bình được mách loại lá chữa viên da, mẹ cũng rửa, cũng giã nát, đắp vào chân con với hy vọng lắm lắm luôn vì nhiều người ca ngợi. Đến khi nhấc nắm lá ra thì kéo theo cả mảng da chân, con hét lên còn mẹ tái mặt vì xót con.
Các tuýp thuốc tây bôi ngoài da thì nhà mình không dưới trăm tuýp, mẹ mới dọn vứt đi đấy. Mẹ nhớ cứ 1 loại bôi đâu được 7 ngày là phải bỏ vì bị cảnh báo dùng nhiều quá sẽ ảnh hưởng gan thận. Đêm nào 2 mẹ con mình cũng ôm nhau, 1 tay con bị mẹ kẹp, tay kia bị giữ để không được gãi. Gãi là lại toét, lại mưng mủ. Mỗi lúc con khóc thì mẹ xoa, khóc quá thì mẹ đập đập chỗ ngứa cho quên đi.
Sau trận chiến ngứa – gãi – toét là mẹ bôi dầu dưỡng khắp người con để giữ ẩm, hết roseship oil là đến dầu dừa. Lúc đó nền nhà, bàn ghế, ga giường , thậm chí đến đôi dép đi trong nhà tắm đều nhờn nhoét ra, in hằn dấu chân con.
Mà thôi chả nói lại chuyện buồn đó nữa, chỉ biết giờ con đã khỏi, không biết là khỏi vì thuốc gì. Cuộc đời mẹ con mình vẫn may mắn lắm con ạ, mẹ đi nhiều rồi, gặp nhiều rồi, có những số phận khốn khổ cực kỳ, có những bạn tự kỷ cả đời thì bố mẹ bạn ý cũng buồn cả đời. Mẹ may mắn sinh ra con khỏe mạnh, đến giờ phút này cũng chỉ mong con có 1 cuộc sống bình yên. Tuổi 18 đẹp lắm đấy con gái. Tận hưởng đi nhé con yêu.
Yêu Tôm tít của mẹ.