Tôi có một thiên thần mang tên CHỊ GÁI …
Thiên thần ấy vừa là người bạn thân thiết nhất mà đôi khi lại là người rắc rối nhất trong cuộc đời tôi … Nhưng tôi yêu thiên thần ấy vô cùng!
Chị gái là người vô cùng háo hức khi nghe tin tôi sắp chào đời. Dù cho có nghe những lời đùa giỡn của người khác rằng nếu tôi ra đời thì mẹ sẽ thương tôi nhiều hơn, chị cũng chẳng màng đến chuyện ghét bỏ hay ganh tỵ với tôi mà vẫn hồi hộp chờ mong giây phút tôi cất tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời.
Tôi nhớ hồi còn nhỏ, chị gái là người tranh cãi nhiều nhất với tôi nhưng cũng là người luôn dỗ dành tôi mỗi khi tôi “mít ướt”. Chị thật lạ khi vừa mắng tôi nhưng lại có thể ôm lấy tôi vỗ về ngay lập tức. Lớn lên, chị lại là chỗ dựa vững chắc rất lớn của tôi.
Chị gái như là một chốn an toàn để trở về trong thế giới to lớn này.
Chị là người thấu hết mọi tâm tư tình cảm của tôi, khi mà tôi bỡ ngỡ trước những hỗn độn của cuộc sống…
Chị cũng tựa như một người bạn thân, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chị vẫn luôn ở bên cạnh và chia sẻ cùng tôi.
Tình thương của chị gái dành cho tôi rất lạ, chẳng hề giống như bất kỳ một tình thương nào khác. Yêu thương một cách riêng, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.
Chị tôi có năng lực tuyệt vời. Chị là người làm công việc trông em nhỏ tốt hơn bất kỳ ai. Chị sẵn sàng chơi cùng tôi những trò chơi thơ ấu, cùng tôi bày trò nghịch ngợm nhưng khi bị mẹ phát hiện lại phải chịu phạt một mình. Chị còn là người đóng vai cô giáo kèm cặp tất cả các môn học của tôi trong suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Những năm tháng phổ thông, ngày ấy nhà tôi nghèo lắm, bố đi làm ăn xa ở nhà chỉ có mẹ và năm chị em chúng tôi. Chị tranh thủ làm đủ mọi việc trồng rau, nuôi lợn, mò cua bắt ốc để lấy tiền đi học. Ấy vậy mà chị học rất giỏi và luôn là tấm gương sáng cho các bạn cùng trang lứa noi theo.
Chị đỗ đại học nhưng không đi học mà chọn học một trường cao đẳng sư phạm ở gần nhà vì sư phạm không phải đóng học phí, chi phí ăn ở rẻ để bổ mẹ dành tiền nuôi các em ăn học thành người.
Hồi chị là sinh viên, xa nhà, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc theo sở thích nhưng vẫn cố dành giụm ít tiền học bổng để ngày về nhà mua cho em gái bộ quần áo mới hay sách vở và dụng cụ học tập …
Chị bị đau dạ dày phải đi cấp cứu mà chị cũng không báo với bố mẹ và gia đình, chị âm thầm chịu đựng những cơn đau để bố mẹ không phải suy nghĩ nhiều.
Khi tôi bước chân vào giảng đường đại học là lúc chị ra trường đi làm. Với đồng lương giáo viên ít ỏi chị đưa hết cho bố mẹ để nuôi chúng tôi. Mỗi lần tôi về là chị lại cho tiền bảo tôi không được ăn uống tiết kiệm quá mà ốm ra thì khổ. Tôi thương chị vô cùng.
Nhiều lần chứng kiến chị mồ hôi nhễ nhại trên chiếc xe đạp cà tàng đi hơn chục cây số để dạy thêm để có thêm vài chục nghìn, tôi nuốt nước mắt vào trong. Nhưng chị bảo chị thấy vui vì giúp thêm nhiều em nhỏ có thêm kiến thức, hành trang bước vào cuộc sống và chị cũng có thêm thu nhập.
Chị tôi luôn sống mẫu mực để làm gương cho tôi noi theo. Chị luôn mong muốn tôi học được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, học hành chăm chỉ để sau này có tương lai tươi sáng, để bản thân và gia đình luôn tự hào về mình.
Giờ đây chị em chúng tôi mỗi người có một gia đình nhỏ riêng nhưng chị vẫn quan tâm lo lắng cho tôi như thời nhỏ. Chị luôn động viên luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Chị chia sẻ với tôi mọi thứ trong cuộc sống, chia sẻ cách đối nhân xử thế, cách chăm sóc con cái. Hai lần tôi vươt cạn sinh bé là hai lần chỉ bỏ tất cả công việc của mình để lên chăm em và các cháu.
Thời gian hối hả trôi, cứ thế, tôi lớn lên cùng những yêu thương, sự hy sinh của chị. Với tôi, chị là cả một kho tàng về kinh nghiệm sống, một chuyên gia tư vấn thực thụ mà lúc nào cũng đồng cảm với tôi. Chị là một người bạn, một người chị, một người mẹ mà lúc nào tôi cũng có thể dốc bầu tâm sự. Chị sẽ cười khi tôi vui, khóc khi tôi buồn, hạnh phúc khi tôi thành công ... Chị luôn động viên tôi phải cố gắng trong mọi việc, dù có ra sao thì cũng cảm thấy tự hào vì bản thân đã nỗ lực hết sức, không có gì phải nuối tiếc hay hối hận.
Những giọt mồ hôi của chị và người thân vất vả vì tôi sẽ là động lực to lớn giúp tôi vững vàng bước tiếp trên con đường mà tôi đã lựa chọn. Hôm nay trong công việc, cuộc sống nhiều khi không được như mong đợi nhưng tôi thấy rằng mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc. Ngoài kia còn có bao nhiêu cuộc đời bất hạnh nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng, không ngừng cố gắng vươn lên, tôi lại động viên mình hãy cố gắng sống tốt để không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi nói với chị được một lời cảm ơn với chị mặc dù trong lòng tôi luôn dành cho chị một vị trí nhất định. Em chúc chị của em luôn luôn mạnh khoẻ, công tác tốt và mãi là chỗ dựa vững chắc cho chúng em. Yêu chị thật nhiều.
Với tôi có một người chị gái như vậy là cả một trời yêu thương. Tôi mong chị lúc nào cũng hạnh phúc, thành công và có thật nhiều sức khỏe để đam mê và dìu dắt bao thế hệ học trò đến ngày vinh quang.