Mọi người phụ nữ đều khát khao được làm mẹ. Đó là thiên chức và là niềm hạnh phúc vô bờ mà tạo hóa dành tặng họ. Lần đầu được làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời dù đi kèm với nó là muôn vàn khó khăn, vất vả và ta cũng giống như bao bà mẹ khác trên thế gian này, đều yêu thương con mình vô bờ bến, đều lấy tình yêu thương con mình mà che lấp nỗi khó khăn, nỗi sợ hãi. Bé con của mẹ ơi, mẹ vẫn nhớ cái ngày đầu tiên được chạm tay vào thiên chức thiêng liêng ấy trong một nghịch cảnh trớ trêu và kể từ ngày ấy, trái tim của mẹ đã không còn bình yên nữa, do mẹ bị bệnh nên bác sĩ nói với tmẹ rằng sau 6 tháng nữa mẹ mới được có con, nhưng chỉ mới 2 tháng mà mẹ đã mang con trong người rồi, cái cảm giác ấy vừa sợ sệt , vừa lo lắng cho con luôn hiện hữu trong lòng me , mẹ đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội và ít nhất là 3 lần đến bệnh viện với ý định từ chối con, nhưng rồi thì tình mẫu tử vẫn thiêng liêng và chiến thắng giúp mẹ vững tin vượt qua thử thách của số phận . Ngày con được 12 tuần , bác sĩ bảo với mẹ là con có nguy cơ không giữ được do nhau thai bám thấp, mẹ nghe mà tim đau nhói nhưng vẫn hi vọng, và cố tuân thủ theo điều bác sĩ dặn chỉ mong con khỏe mạnh , rồi khi con được 20 tuần thì mọi việc ổn định nhưng mẹ lại bị tiểu đường trong thai kì, lại phải kiêng khem vì con , mặc dù mẹ rất thích các loại chè và bánh ngọt , nhưng vì con nên mẹ dặn mình phải cố gắng vượt qua sự cám dỗ đầy mê hoặc đó .Và con trai yêu của mẹ có biết không? Số phận vẫn cứ thử thách hai mẹ con mình , một lần mẹ đi ăn trưa với bạn, không may bị té xe, cảm giác lúc đó mẹ rất sợ , sợ mất con vô cùng, nhưng nhờ ơn trời bé con của mẹ vẫn bình yên và mạnh khỏe,. Thời gian thấm thoát trôi nhanh cũng đến ngày con chào đời, cái cảm giác sắp được gặp con làm cho mẹ nôn nao khó tả, và tiếng khóc của con chính là điều kì diệu trong cuộc sống của mẹ đó. Nhưng do con bị ảnh hưởng từ bệnh gan của mẹ nên con bị vàng da, phải nằm chiếu đèn trong một ngày, có lẽ do nóng nên con cứ oằn mình khóc thét lên mỗi khi ba đặt con lên lồng chiếu, ruột gan của mẹ rối bời xót con nên không cho con nằm nữa, hậu quả là bác sĩ bảo nếu bệnh vàng da nặng hơn mẹ sẽ được xuất viện trước, còn con thì khi nào hết mới đuọc về, thế là mẹ phải nén cơn xót con mà phải tích cực đưa con lên lồng chiếu, có lẽ con hiiểu được tâm trạng của mẹ nên con không còn khóc nữa mà ngủ rất ngon lành. Bé con của mẹ ơi, hành trình bên nhau của mẹ con mình thấm thoát gần 1000 ngày rồi, kinh nghiệm nuôi con của mẹ cũng tiến bộ không kém, mẹ đã biết chăm sóc con và đôi khi chia sẻ lại kinh nghiệm cho các cô chuẩn bị làm mẹ, , bé con của mẹ nay đã biết làm trò cười cho cả nhà, con đã biết đi, biết nói , biết làm nũng với mẹ , biết dùng từ “ mẹ bỏ” mỗi khi mẹ không có bên cạnh con , đôi khi con lại nói” con yêu mẹ nhiều lắm” mỗi khi bé con muốn mẹ bồng ẵm con, mẹ yêu con nhiều lắm , yêu từ cách con khóc giả bộ , đến cái cách con phá đồ của mẹ, đồ đạc trong nhà cũng được con đảo lộn trật tự hết, đáng nhớ nhất là con tỉ mỉ ngồi gỡ hết bàn phím laptop của mẹ, rồi con làm hư cái điện thoại mà ba tặng cho mẹ nhân ngày mẹ đã” đẻ mướn” cho ba , vì con là bản sao giống ba như khuôn đúc. Từ ngày con đến bên mẹ, con đã làm thay đổi cuộc sống của mẹ đến bất ngờ từ tính cách đến sở thích đều phải theo con , nếu như ngày trước mẹ là người ngang bướng, cố chấp , mẹ nhớ mẹ đã làm cho người thân khóc biết bao nhiêu lần vì cái tính ương bướng, ngổ ngáo này thì bây giờ chỉ cần con bệnh hay con té trầy một xíu là trái tim mẹ đau nhói, mẹ đã từ bỏ mọi thứ, hạn chế việc đi ra ngoài , từ bỏ những chuyến du lịch đầy đam mê chỉ để gần bên con thôi, không một giây một phút nào mẹ muốn xa con cả, tất cả khoảnh khắc về con đều được mẹ lưu vào trong trái tim với tất cả niềm yêu thương .Bé con của mẹ hãy luôn nhớ rằng “Mọi thứ trên thế gian này có thể vạn biến nhưng trái tim mẹ là bất biến với thời gian và tình yêu thương mẹ dành cho con mãi mãi không thay đổi”, mẹ yêu con nhiều lắm…