Gửi con gái của cha!!!
Vậy là đã trải qua một tháng con bước chân vào lớp một. Con dần quen với trường lớp mới, bạn bè mới, chương trình học mới nên cha cũng bớt được phần nào lo lắng. Cha biết con gái của cha rất thông minh, lanh lẹ, lễ phép nhưng cũng không ít lần làm cha phát quạo.
Từ lúc con bắt đầu bước chân đến trường phải kể từ lúc mầm non đến lớp một đều một tay cha chuẩn bị cho con đi học từ khâu kêu con dậy đến khâu rửa mặt, chải tóc các kiểu. Vì công việc của mẹ phải đi làm sớm nên việc đưa rước con là cha lo. Nếu là mẹ thì việc này quá dễ dàng còn với cha nó là một cuộc chiến. Con đi học từ lúc hai tuổi đến bây giờ tính ra con có bốn năm kinh nghiệm đi học rồi. Cha rất hài lòng và hạnh phúc khi con ngày càng lớn khôn, biết thương yêu quan tâm đến những người xung quanh, thông minh, lanh lẹ, nhưng chỉ có một cái cha chưa thấy con cải thiện đó là tính mè nheo mỗi sáng thức dậy.
Người ta nói con gái hay làm nũng với cha là có thật:
- Từ cái khâu đánh thức con dậy đấu lý với con, nói to có, nói nhỏ có, quạo cũng có đến lúc con khóc, làm nũng dỗ nín con mới chịu dậy, tới khâu đi đánh răng vì con không thích kem đánh răng nên cứ cầm bàn chảy đưa ra đưa vào cả chục lần mới đưa được bàn chải vào miệng.
- Tới cái khâu buộc tóc đi học, cái khâu này là lỗi ở cha, cha đã cố gắng hết sức để làm cho con vài kiểu tóc đẹp như bạn bè mà nó khó hơn cha nghĩ, vì vậy cha vẫn luôn trung thành với kiểu tóc đuôi gà nhỏ cho con bao năm qua.
Nhiệm vụ của cha mỗi sáng chỉ vậy, quanh quẩn hai cha con mà nó chiếm bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cảm xúc vui có, quạo có tới khi làm xong mọi việc quần áo, đầu tóc, giày dép tươm tất đưa con tới trường cha như hoàn thành thắng lợi một cuộc chiến con ạ.
Cha biết người cha cố gắng như thế nào cũng sẽ không chu đáo bằng mẹ nhưng cha đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng con như một người bạn mỗi sáng thức dậy đưa con tới trường bằng những niềm vui.