Nhắc đến mẹ, trong tôi luôn có 1 thứ tình cảm sâu sắc dành cho mẹ của mình, mẹ không chỉ là mẹ của tôi mà mẹ còn là người bạn, người đồng hành với tôi trong suốt những biến cố sóng gió cuộc đời tôi. Khi tôi khóc chỉ muốn dựa vào bờ vai mỏng manh của mẹ chỉ có vậy tôi mới cảm giác được bình yên.
Năm tôi vào lớp 1, cũng là lúc tôi mất đi ba do 1 tai nạn không may xảy đến, từ đó mẹ vừa là mẹ vừa là ba của tôi. Hai mẹ con yêu thương nhau nương tựa vào nhau mà sống, ba tôi ở dưới suối vàng chắc cũng thương mẹ con tôi lắm nên phù hộ cho việc kinh doanh nhỏ lẻ của mẹ tôi được buôn may bán đắt. Mẹ con tôi nhờ đó cũng có cuộc sống đỡ vất vả hơn, dù không có ba nhưng mẹ luôn cố gắng động viên tôi học đại học.
Sau khi ra trường với tấm bằng khá trên tay tôi cũng tìm được cho mình công việc có thu nhập ổn để nuôi 2 mẹ con vì hiện mẹ tôi cũng đã lớn tuổi rồi việc kinh doanh cũng khó khăn hơn trước nên tôi muốn mẹ nghỉ ngơi để tôi được báo đáp. Nhờ vào tình yêu bao la của mẹ mà tôi được lớn lên bình thường như các bạn cùng trang lứa. Mẹ đã hy sinh cả 1 đời thanh xuân cho tôi, vì thương tôi mà mẹ quyết định chung thủy với ba không đi thêm bước nữa. Tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều và tôi hạnh phúc khi có mẹ trên đời này.