Em đùa, đấy là câu hát nói về người đàn ông nào thì em không biết chứ riêng chồng em thì 'cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong thì lại quá ổn luôn' các mẹ ạ
Sống với người vợ trong ngày trải qua 1 ngàn lẻ 1 cảm xúc vui buồn, cáu giận, thăng hoa, điên máu, trầm lắng, hân hoan, hào hứng, mênh mang, mơ màng, tan vỡ rồi lại vỡ tan thì chồng em cả 24h vẫn code (làm lập trình đấy các mẹ) rất bình tâm, đôi khi chỉ đói là kêu loạn lên đòi ăn cơm sớm mà thôi. Bình tâm đến cãi nỗi mà dù là một fan cuồng của bóng đá, yêu bóng đá hơn yêu vợ, trận đấu không bỏ lỡ một giây nào (kể cả em ngồi cạnh lải nhải) nhưng đến khi VN cướp ngôi AFF Cup năm ngoái thì ông chỉ 'zeee' lên một cái khẽ khàng rồi tắt tivi, đổ rác và lên giường đi ngủ như bao ngày khác.
Trong khi con vợ chẳng biết khỉ gì về bóng bánh nhưng cứ thấy thiên hạ người ta đi bão đi giông thì sốt hết cả ruột, nghĩ nay chắc ông cũng 'vỡ òa' rủ mình đi quẩy, nhưng cuối cùng thì mình lại vui quá mất cả ngủ còn ông ngáy khò khò, đến 4h sáng lại dậy code như bình thường, kể cả VN vô địch nhá.
Nói thế thôi chứ nhà đang có 2 cái 'mồm há tàu' thì bão tố cái gì, đành phải 'bình chân' giữa đám đông để code mới có tiền mà ăn chứ. 30 tuổi đầu cũng đã cho vợ con một mái nhà hẳn hoi rồi, tuy chỉ ở ngoại thành thôi nhưng rộng rãi thoáng mát. Rất chịu khó chơi với con và sahre với em việc nhà không ngần ngại luôn. Đời cần gì quá nhiều các mẹ nhỉ?
Hôm nay nhân ngày diễn đàn mình tổ chức thi viết lời yêu thương nên em dốc bầu tâm sự. Trộm vía, mọi thứ đang quá ổn nên chẳng mong gì hơn chỉ sợ đánh mất những gì mình đang có. Vâng, cuối cùng xin chúc anh và gia đình mãi mạnh khỏe và công tác tốt nhé, chồng em!
Mãi iu