Tính tới thời điểm này, nhà tôi mới chuyển từ Phú Lương về Hà Trì sống được đúng 1 năm 4 tháng 24 ngày. Những ngày mới chuyển nhà, cả vợ chồng con cái nhìn nhau chán chán. Nhiều khi tôi lại thấy có chút hơi hối tiếc khi bán nhà cũ vì ở đó vừa tiện chợ búa lại có những hàng xóm tình cảm. Rồi cả vợ lẫn chồng đều xác định, chắc sống ở đây nhà nào cũng kín cổng cao tường, sẽ chỉ biết nhà đó thôi, không như hàng xóm ở nhà cũ đâu.
Hàng xóm nhà tôi, mỗi gia đình chỉ có vợ chồng và 2 con lớn bé khác nhau. Thế nhưng nhiều lúc rảnh rỗi, chúng tôi rủ nhau đi bộ, đi bơi, đi thể dục, thậm chí đi dạo, uống caffe đổi gió… với nhau.
Hàng xóm nhà tôi, hầu như ngày nào các ông chồng đi làm về là phải “tạt qua” nhà chuyện trò rôm rả 1 lúc bên ấm trà. Sau đó ai có việc thì về nhà người đó tiếp tục. 2 ngày cuối tuần thì tần suất sang nhà buôn chuyện dài hơn vì là ngày nghỉ có thể thoải mái nói những câu chuyện không có hồi kết.
Hàng xóm nhà tôi, cả tháng có 4 cái cuối tuần thì có khi đến 3 cuối tuần ăn chung với nhau. Nhiều khi tần suất ăn chung nhiều quá khiến các bà vợ ra lệnh cấm cửa các ông chồng từ giờ đến cuối tháng không được gợi ý hay đề xuất diễn ra bất cứ cuộc ăn chung nào nữa. Kaka.
Hàng xóm nhà tôi toàn các ông chồng bà vợ không khéo tay thì cũng chịu khó hết nấc. Nên khi làm gì chỉ làm ào ạt 1 lúc là xong hết. Tuyệt cú mèo nhất là món cá nướng, thịt nướng trên cả tuyệt vời của vợ chồng bác Tâm – Phương và vô số món khác mà ra đây tôi mới lần đầu được ăn chung thơm ngon đến vậy.
Hàng xóm nhà tôi khi cơn nghiện ăn chung lên thì dù chỉ có lý do lý trấu chính đáng tí là ngay lập tức ai cũng cật lực “đẩy thuyền” để có thể lại có buổi liên hoan tới bến ở với nhau nhiều hơn.
Hàng xóm nhà tôi dù có người hát rất hay và có người còn hát dở, người thích chèo, người lại thích nhạc vàng, nhạc trẻ. Nhưng đã hẹn nhau sang hát karaoke là ai ai cũng phải hát vài bài, song ca với nhau vài tiếng… mới ngưng.
Thật sự chẳng thể kể hết những chân thành, đáng yêu của những hộ hàng xóm ngõ tôi. Những bữa ăn chung, những chút quà chia sẻ với hàng xóm đều đặn như thế đã như sợi dây vô hình khiến các gia đình thêm gần gũi nhau, khiến cho cuộc sống nơi ngõ 2 giữa lòng Hà Đông xô bồ có cái gì đó như dịu lại, giống như một gia đình lớn.
Có lẽ với vợ chồng tôi, không gian sống không chỉ là căn nhà nhỏ đang hiện hữu mà còn là cả hàng xóm láng giềng. Với tôi, được sống bên những người hàng xóm thân thiện, tốt bụng quả là một món quà lớn của số phận an bài.
Kiếp trước không nợ, kiếp này không gặp phải không những hàng xóm chân tình?