Nếu có ai hỏi con yêu bố hay yêu mẹ nhiều hơn, chắc chắn con sẽ không trả lời được vì con yêu cả hai như nhau. Nhưng nếu có câu hỏi ai là người dễ khiến con “mít ướt” nhất mỗi khi nghĩ về, thì đáp án đầu tiên xuất hiện trong đầu con vẫn luôn là bố.
25 năm có mặt trên cuộc đời, số điện thoại duy nhất con thuộc làu làu là số của bố, yên xe con ngồi nhiều nhất cũng là yên xe của bố. Bố không bắt con tập đi xe máy, vì bố nói có thể chở con đi khắp nơi. Bố chẳng giàu có như nhiều người khác, nhưng cũng chưa để con thiếu thốn thứ gì bao giờ. Bố của con có thể làm mọi thứ, từ cái lồng đèn con gà biết đập cánh cứ tới trung thu đem đi chơi đứa nào nhìn cũng thèm thuồng ghen tị, đến mô hình công nghệ trên lớp con khóc bù lu bù loa vì chẳng biết lắp ráp thế nào vào tay bố 3 phút là xong, tủ bàn trong phòng con một tay bố đóng, một phần nhà mình cũng tự tay bố xây. Bố "lạnh lùng" lắm, ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng con biết bố luôn rất yêu con…
Con nhớ lúc mình còn nhỏ, nhìn người bố lúc nào cũng toàn bụi là bụi vì suốt ngày phải ở trên giàn giáo khoan tường, bắt điện kiếm tiền. Đáng lẽ chiều là có thể về nhà, nhưng bố vẫn ở lại làm thêm đến tận khuya, bố nói muốn mua cho con cái váy đầm mới.
Nhớ trước ngày thi đại học, bố cứ đi ra đi vào, cuối cùng thức trắng đêm không ngủ, chờ đến giờ chở con đi, bố nói bố sợ ngủ quên.
Nhớ lúc bố khóc khi con yêu một chàng trai không tốt, bố nói không muốn ép buộc con, nhưng bố cũng không muốn thấy con đau lòng.
Và rất nhiều những lần khác nữa…
Xin lỗi bố vì sự ương ngạnh trong quá khứ của con đã khiến bố phải buồn nhiều. Bố không hoàn hảo, nhưng luôn là người bố tuyệt vời nhất, là “superman số 1” trong mắt của con. Con gái của bố nay đã lớn, đã trưởng thành hơn, nên bố cũng không phải quá bao bọc con như ngày xưa nữa đâu. Bố chỉ cần khỏe mạnh, để sống thật hạnh phúc cùng với mẹ và con là được rồi, bố nhé!
Con yêu bố, và cả mẹ nữa, rất nhiều.