Khi ai đó hỏi tôi về người yêu thương nhất thì tôi sẽ không cần suy nghĩ, lập tức trả lời rằng đó chính là ông bà ngoại. Vì ông bà đã nuôi nấng, dạy dỗ, cho tôi sự sống thứ hai, để ngày hôm nay đây tôi khỏe mạnh, nên người và ngồi đây viết đôi dòng hồi ức này.
Chuyện là từ nhỏ, tôi không giống như các bạn đồng trang lứa là được gần mẹ cha, nhưng nói như vậy mọi người đừng vội nghĩ cha mẹ tôi vô tâm, mà thật ra yêu thương tôi lắm, lo cho tương lai của tôi nên mới gửi cho ông bà. Vì đơn giản nhà ông bà ngoài thị xã Vĩnh Long, tiện bề cho tôi đi học ở những trường tốt hơn, so với những trường trong quê thuộc huyện Long Hồ - nơi mà tôi được sinh ra và cha mẹ cũng ở đó.
Tôi bắt đầu ra ở với ông bà năm 4 tuổi, nhìn tính cách bây giờ chắc mọi người cũng đoán được lúc bé tôi tinh nghịch, lì lợm đến mức nào. Và cũng chính vì vậy mà ông bà rất vất vả với tôi. Như hôm đầu tiên ở nhà ông bà thôi thì khuya đến tôi không chịu ngủ, cứ nằng nặc đòi về với mẹ. Thấy tôi khóc quá, ông bà xót, vội lấy xe máy chở đi và không quên đưa cho tôi cầm bong bóng trên tay để trấn an tinh thần. Đến khi tôi nín khóc thì cũng là lúc gặp được mẹ và ông bà quay về. Mặc dù đoạn đường không quá xa nhưng tối thui, lạnh lẽo, còn biết bao mối nguy hiểm tiềm ẩn với ông bà ở ngoài cái tuổi 60. Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại thôi tôi thật sự rùng mình và thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ ông bà không gặp chuyện gì.
Mà vốn cuộc đời, cái gì khó khăn quá nhưng cần chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Sau thời gian, tôi cũng dần quen với cuộc sống xa mẹ cha và làm một cô “công chúa” khi ở bên ông bà. Rồi mấy mươi năm, tôi được ông bà yêu thương, chăm sóc, lo từng miếng ăn giấc ngủ như vậy, cứ tập trung việc học với chức vụ cao và thành tích tốt trong lớp, luôn nhìn cuộc sống màu hồng cho đến khi bà đột ngột ra đi. Từ đó, đôi vai của ông cũng thêm phần nặng gánh vì phải yêu thương, chăm sóc cho tôi thay luôn phần của bà. Và đó cũng là lý do hồi ức của tôi về ông nhiều hơn bà một tí.
Ông trong mắt tôi là người hoàn hảo vô cùng. Ông đẹp lão, phong độ lắm. Nếu nói gọn là có ông thì tôi đây như có tất cả. Bệnh ông thức trắng đêm để lo, trời nóng có ông quạt cho, trời lạnh có ông pha sữa ấm cho uống, thích ăn gì ông mua, đến cả quần áo cũng do ông tự tay sắm.
Nhớ có lần tôi bệnh nặng ông là người đưa đi khám. 60 mấy tuổi ông bị bệnh tim còn phải cõng cháu mình lên tới lầu 3 vào phòng cấp cứu, rồi tôi nằm đấy hơn 1 tháng trời, ông mỗi ngày vào chăm nom, lúc tôi nguy kịch ông cùng cha chạy về quê nhờ bà con lên xét nghiệm truyền máu giúp. Đến hôm tôi được ra phòng thường thì tứ chi tê cứng, ông là người dìu từng bước tập cho tôi đi. Vậy mới nói, ông chẳng khác nào ban cho tôi sự sống thứ hai và khi biết khoảnh khắc sinh ly tử biệt đáng sợ đến mức nào thì tôi biết trân quý khoảnh khắc còn được bên những người yêu thương hơn, vì gặp hôm nay chưa chắc gì ngày mai còn gặp lại.
Đấy, cuộc sống của tôi khi có ông tuyệt vời thế đấy. Ông cũng là hình mẫu để tôi tìm kiếm bạn đời giữa xã hội mà một số người hay nói là ai cũng như ai, nhưng tôi cầu mong tôi có đủ may mắn để tìm được người ngoại lệ. Nhưng lo xa chi mệt vì đó là chuyện tương lai, ông vẫn luôn bên tôi mà cần chi thêm ai giống ông nữa.
Vậy mà chỉ sau một cuộc gọi lúc sáng sớm của chị báo tin: “tim ông ngừng đập” thôi thì cảm giác như ai lấy đi của tôi tất cả rồi.
Một lần nữa hai từ hối hận xuất hiện trong tôi hệt như khi bà mất, tôi không được gặp ông lần cuối, không nghe ông trăn trối cũng như mãi mãi không còn cơ hội nói lời xin lỗi và cảm ơn đến ông bà.
Mà sự thật thì ông bà đã đi xa rồi, có hối hận cũng không làm gì được hơn. Từ nay dù rất nhớ thương nhưng tôi không một lần nào được gặp lại nữa - đau đớn tột cùng. Thôi thì đành xin nhờ gió mây nhắn nhủ đôi lời đến ông bà tôi giùm.
Con xin lỗi bà, con xin lỗi vì để bà ra đi khi con chưa nên người, chưa kịp lấy tấm giấy đỗ đại học đưa bà tự hào với mọi người. Nhưng may mắn con vẫn kịp làm điều đó dành cho ông, đánh dấu một chặng đường mới con tiến xa hơn để đến ngày báo hiếu.
Vậy mà con đã làm được gì nhiều đâu, ông trời cũng vội vã đưa ông đi rồi. Con xin lỗi ông, con xin lỗi vì đã không quan tâm nhiều đến kết quả mỗi khi ông đi khám ở thành phố về. Con biết ông không muốn cả nhà lo nên luôn nói ổn, nhưng ngày đám tang con lục được sổ khám bệnh của ông thì cũng là lúc con dằn vặt một đời.
Sau cuối, con cảm ơn ông bà đã lao tâm, vất vả chăm sóc cho con, dạy con từng điều hay lẽ phải, biết cách đi đến thành công, không thua thiệt với ai.
Và ngày hôm nay, ở độ tuổi 25 con đã thật sự trưởng thành, không còn sợ đau, không còn sợ bóng tối, không còn là đứa trẻ bị bệnh mà sợ uống thuốc rồi lén ông bà quăng đi. Thay vào đó con cố gắng làm được nhiều điều tưởng chừng như không thể hơn, biết lo cho bản thân hơn, giữ gìn sức khoẻ hơn, dù cho ở một mình nơi đất khách không có người thân bên cạnh con vẫn ổn.
Con hứa với ông bà con sẽ luôn sống thật tốt như vậy, luôn vui vẻ và hạnh phúc không theo cách này thì cũng theo cách khác. Vì con biết đó là cách duy nhất thay lời cảm ơn ý nghĩa đến với ông bà, để ông bà đang ở một nơi nào đó cũng không phải lo cho con nữa, mà chỉ có tự hào thôi. Nếu có kiếp sau thì con vẫn muốn xin ông trời được làm cháu của ông bà, để tiếp tục làm một đứa trẻ diễm phúc. ❤️
Kính gửi ông bà,
HNNL.