Cảm ơn cô, dì, chú, các bạn của tôi đã cho tôi những bữa cơm ngon, no bụng
Trong những ngày tháng khó khăn, gian khổ nhất của cuộc đời, tôi đã quá may mắn gặp được những người tốt bụng, những người cho tôi ăn những bữa cơm no lòng. Đó là khi tôi học lớp 12, lúc đó mẹ bệnh nặng phải về nhà ngoại ở dưỡng bệnh, chỉ còn tôi ở lại giữ nhà và đi học. Chưa làm ra tiền, nhà gặp khó khăn, không có ba mẹ bên cạnh, đó là lúc tôi chới với nhất.
Việc học thì may mắn học ở ngôi trường không thu học phí nên bớt lo khoản chi này. Nhưng chuyện ăn uống thì khác, rất thiếu thốn những bữa cơm nhà. Với đứa học sinh ngày học 3 buổi từ 6h sáng đến 9h tối thì thật không dám nghĩ tới chuyện đi chợ nấu cơm, đành có gì ăn đó, đa phần là gặm bánh mì, bánh bao, 1 cái bữa sáng, 1 cái bữa tối. Nhiều lúc thèm cơm cá kho quẹt, rau luộc còn không có.
Chính lúc này, những người xa lạ, không máu mủ ruột rà lại dang tay giúp đỡ, động viên. Được cái tôi cũng "mặt dày", biết thân biết phận nên cũng không sĩ diện hảo. Đến nhà bạn chơi, cứ được ba mẹ bạn rủ ăn cơm là vô ngồi ăn liền, cho gì ăn đó. Mấy đứa bạn kể chuyện nhà tôi lại cho ba mẹ nó biết, nên cô, dì, chú, bác cũng hiểu mà thương. Riết rồi thành quen, cứ chạy sang nhà bạn chơi là người lớn lại hỏi "ăn gì chưa, chưa thì vô bếp lục cơm ăn đi con".
Những lúc như vậy thấy thân thương, ấm lòng khủng khiếp, bởi được đối xử chân thành, quan tâm từ những người chẳng thân thích, còn được coi như con cái trong nhà, đỡ tủi thân khi không có ba mẹ bên cạnh.
Giờ thì lớn rồi nhưng vẫn nhớ hoài hương vị bữa cơm nhà của bạn bè, lâu lâu về thăm các dì còn dặn nhớ trước khi đi Sài Gòn ghé qua dì nấu bún mắm cho ăn. Tôi thật sự biết ơn ba mẹ bạn, biết ơn cả các bạn nữa, nhờ đó mà tôi đi qua được năm lớp 12 suôn sẻ rồi đi học lên nữa.
Cảm ơn mọi người, mong mọi người luôn hạnh phúc, bình an, người tốt sẽ luôn gặp phước lành, có dịp sẽ mời mọi người những món ngon thiệt ngon. Mãi nhớ đến mọi người.