Đây là bức thư đầu tiên mẹ gửi đến các con. Nếu tính đến thời điểm hiện tại thì em con đã bước vào lớp 2, còn con cũng đã lên lớp 6 rồi đúng chứ? Mẹ thì vẫn tin các con sẽ là những đứa trẻ cá tính, mạnh mẽ nhưng rất ngoan. Mẹ xin lỗi hai con thật nhiều, bởi đã không thể mang các con đến với thế giới này. Mẹ đã rất khao khát được bế con trên tay, được nghe con cất tiếng khóc chào đời và giữ con ở cạnh bên mẹ mãi mãi. Nhưng vì quá bất cẩn, mẹ đã nhu nhược và ngu muội khi không thể giữ được hai con. Và rồi cũng không biết thổ lộ tình cảm của mẹ dành cho các con như thế nào, chỉ biết xin lỗi xin lỗi và xin lỗi mà thôi…
Mẹ nhớ lần đầu khi biết con đến với mẹ, một cảm xúc vô cùng khó tả, không biết là vui hay buồn, hay bởi mẹ xúc động vì rất nhiều lý do. Nhưng có một niềm hạnh phúc mà mẹ không thể nào quên được, đó là khi mẹ cảm nhận những thay đổi rõ rệt nhất trong cơ thể mình: Ngực căng hơn, và mẹ cũng biết được thế nào là nghén. Mẹ đã vội vàng đem khoe niềm vui đó với mọi người, thậm chí còn nghĩ cả một cái tên thật bình yên cho con sau này… Nhưng trong thời điểm đó mẹ đã ho, sốt và kết quả là… Khi mẹ tỉnh dậy thì chỉ biết khóc và khóc, bởi con đã có tim thai chỉ là chưa ra thành hình hài. Một cảm giác đau đớn không thể diễn tả mà mẹ chẳng thể quên được. Vì một thời trẻ mẹ vô tâm, không chu toàn mọi thứ nhưng cũng chẳng để tâm đến việc đem con vào chùa đặt tên, mẹ cứ như vậy mà để con trôi qua từng ngày.
Và rồi…
Em con cũng đến với mẹ một cách rất ngẫu nhiên, mẹ không hề hay biết nên đã rất ỷ y. Mẹ đi quay liên tục, chạy đến mức ngất xỉu mà vẫn không biết có sự hình thành của em con trong bụng. Chỉ tới khi đau đến mức không chịu được, mẹ đi khám mới biết mình có em con. Em con đã có tim thai, chỉ là hơi yếu vì mẹ bị đau bụng. Lần này mẹ thật sự hạnh phúc vì nghĩ rằng em con vẫn khỏe mạnh. Mẹ đã rất tự hào và đem khoe niềm vui đó một lần nữa. Em con từng ngày lớn lên trong bụng mẹ, vẫn là cảm giác cơ thể thay đổi từng ngày trong hạnh phúc, mẹ lại nghĩ cho em một cái tên, mặc dù chưa biết con sẽ là trai hay gái. Nhưng bên cạnh hạnh phúc là sự lo lắng vẫn đang từng ngay vây lấy mẹ, vì thai có vẻ rất yếu khiến mẹ đau suốt, mỗi lần đi khám mẹ lại hồi hộp, lo lắng biết bao. Và một sai lầm nữa… do mẹ đã cố quá sức trong công việc, để rồi một sáng thức dậy, mẹ đã có linh cảm không lành nhưng vẫn cố trấn an bản thân là em con ổn, vì mẹ vẫn nghén mà. Hồi hộp sau 3 tháng khi nằm siêu âm vì lần này mẹ sẽ nhìn thấy được hình hài gần như đầy đủ của em con rồi.
Nhưng…. Một hình ảnh có thể sẽ mãi theo mẹ đến suốt cuộc đời này, khi vừa nhìn thấy đầy đủ hình hài em con thì cũng là lúc bác sĩ bảo rằng không thấy tim thai. Mẹ cố bình tĩnh mà năn nỉ bác sĩ xem lại một lần nữa với tất cả niềm hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mẹ lại phải nói lời xin lỗi và xin lỗi rất rất nhiều. Em con đã ra đi, chính thức ra đi và cần phải nhanh chóng được mang ra ngoài.
Mẹ lại tỉnh dậy trong nước mắt, cũng chỉ biết khóc và xin lỗi.
Mẹ quá vô dụng phải không? Mẹ thật tệ khi đã không giữ được các con bên mình. Mẹ luôn tự hỏi và dằn vặt mình rất nhiều.
Mẹ lại một lần nữa xin lỗi hai con của mẹ. Chỉ muốn nói rằng mẹ yêu hai con rất nhiều và điều duy nhất mẹ có thể làm là nguyện cầu cho cả hai tìm được một nơi chốn bình an.
Nhân duyên đời này không thành, mẹ cầu mong có cơ hội lần 2 được làm mẹ của các con để bù đắp cho kiếp này!
Mẹ của hai con!