Khi con còn thơ bé, trí óc của con còn chưa nhớ được điều gì cả. Nhưng từ khi con có ý thức, hình ảnh mẹ đã gắn liền với chiếc xe đạp, ngày này qua ngày khác, từ khi con còn tấm bé cho đến khi con đi xây dựng gia đình. Từ sáng tinh mơ, khi con còn đang say giấc, mẹ đã dắt xe đi, đạp xe qua hàng chục cây số đường lúc dốc lên, lúc dốc xuống trong cái ánh sáng lờ mờ của bầu trời mùa hè lúc tang tảng sáng, và là mù mịt của sương muối lúc mùa đông, của ngày mưa dầm dề tháng bảy, hay trong giá lạnh thấu xương của những ngày gió mùa đông bắc ... , mẹ của con và chiếc xe ấy vẫn quay đều những vòng quay nặng nhọc, mẹ bươn trải nơi xóm chợ thưa thớt người, eo sèo trong 1, 2 tiếng đồng hồ lúc sáng sớm, rồi mẹ lại chở hàng đi bán rong. Đường ở nông thôn không bằng phẳng như ở thành phố, và dân cũng không sống san sát như ở thành thị, để bán hết được chỗ hàng, không biết mẹ đã phải đạp biết bao nhiêu cây số đường của dốc, của đèo, của sỏi đá gồ ghề, của ổ gà, vũng nước. Chiếc xe đạp ấy, bao nhiêu vòng bi đã thay, bao nhiêu chiếc lốp đã mòn, cái bàn đạp cũng chỉ còn là hai chiếc "bút chì", đã làm mòn biết bao nhiêu đôi dép của mẹ, nhưng mẹ của con vẫn đều đều, ngày này qua tháng khác, không 1 ngày nghỉ, mẹ bươn trải để kiếm cho chúng con những bữa cơm ngon với thịt, với cá. Nhưng mẹ ơi, thịt ấy, cá ấy, chúng con ăn nạc, còn mẹ ăn xương. Con còn nhớ như in cái buổi tối hôm đó, trong cái ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, con đã nhìn thấy mẹ gỡ lại 1 chút thịt cá còn ở trên cái xương mà con vừa bỏ xuống. Mẹ ơi, đôi mắt con đã nhòa, đó là giây phút đầu tiên trong đời con biết thương mẹ, khi con hiểu được phần nào sự vất vả và những hy sinh mẹ đã dành cho chúng con! Mẹ của con nhỏ bé trong vũ trụ, nhưng mẹ là vĩ đại nhất trong lòng chúng con! Con mong cho mẹ sẽ luôn mạnh khỏe, sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng con