Đến khi lớn, con bắt đầu vô Sài Gòn học tập rồi làm việc, tuy không có nhiều thời gian ở cạnh mẹ nhưng vẫn giữ thói quen một tháng về thăm nhà đôi ba lần. Dù lúc nào con về đến nhà cũng tối muộn, nhưng mẹ vẫn luôn là người nấu sẵn tô cháo, pha sẵn ly sữa chờ cửa con. Nhớ có lần con hỏi mẹ, sao phải nấu chi cho mất công, nhà có gì con ăn nấy cũng được mà… Vậy là mẹ hay cười xòa bảo, đi xe ban đêm lạnh lắm, nên mẹ nấu cháo để con ăn cho ấm bụng và ngủ ngon hơn. Cái lý do nghe sao thấy thương quá chừng!
Với nhiều người, hẳn tô cháo mẹ nấu chẳng có gì hấp dẫn, cũng giông giống những món cháo được bán ở ngoài hàng. Nhưng với con, nó khác nhiều lắm… Khác ở chỗ, chẳng ai có thể nấu ăn ngon như mẹ của con. Khác ở chỗ, cháo ngoài hàng ăn để “lót dạ”, còn ăn cháo mẹ nấu sẽ thấy ấm bụng ngay. Hồi nhỏ con chưa hiểu ấm bụng nghĩa là gì, thì giờ đây con rất thấm thía hai từ ấy. Ấm bụng không đơn thuần đến từ món cháo vừa nấu nóng hổi, mà đến từ tình thương, sự quan tâm, săn sóc từng ly từng tí của mẹ dành cho con… Và lúc nào cũng vậy, chỉ khi về đến nhà, nhìn mẹ lặng lẽ ngồi chờ con bên bàn ăn với tô cháo mới nấu, con chợt thấy yêu và thương mẹ da diết, thấy bao mệt mỏi đều tan biến tất thảy…
Con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra và lo cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm ơn mẹ đã luôn là người bạn lắng nghe, chia sẻ những lúc con mệt mỏi, yếu lòng. Cảm ơn mẹ vì suốt bao năm qua đã luôn thấu hiểu sở thích và yêu chiều đứa con gái bướng bỉnh này… Mong mẹ của con luôn khỏe mạnh, có thật nhiều sức khỏe cùng con vi vu khắp nơi nhé!
Yêu mẹ của con!