“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn bên con”.
Đêm ấy đã hơn mười năm rồi mẹ nhỉ ? không biết mẹ có còn nhớ không ? Nhưng tim con, bóng hình của mẹ vẫn không bao giờ phai nhạt.
…
Mẹ ơi, khuya rồi, để đó mai tính. Con buốn ngủ quá!
Mẹ bảo: Con ngủ trước đi, chút nữa là xong rồi.
Đang ngủ mơ màng, con giật mình tỉnh giấc bởi gò má ươn ướt. Mở mắt ra con thấy đèn vẫn còn sáng, mẹ ngồi bên cạnh và đang nhìn con không biết bao lâu rồi. Hình ảnh mẹ đêm đó mãi mãi con không bao giờ quên được. Bởi mấy hôm nay mẹ bận bịu lo toan đủ thứ khiến: Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt hốc hác hõm sâu thâm quầng. Đôi mắt mẹ không còn tinh anh nữa nhưng ánh mắt thật dịu dàng và nhìn con thật trìu mến. Không biết mẹ đang nghĩ gì mà những giọt nước mắt cứ nối đuôi lăn dài trên hai gò má gầy gò đã thóp lại.
Có chuyện gì vậy mẹ, conhỏi ?
Mẹ xin lỗi đã làm con thức giấc hả? Không có gì, mẹ vui vì con đã trưởng thành, thành gia lập thất. Chỉ có chút lo lắng, mai này con không còn sống bên mẹ nữa, trở thành con dâu của người ta, không biết con có được hạnh phúc hay không? Mẹ không thể chở che, chăm sóc cho con hàng ngày nữa rồi.
Khóe mắt con chợt cay cay, những giọt nước mắt nóng hổi bò xuống gò má. Con đã khóc… và nhận ra rằng mình thật đáng trách. Bởi trước giờ trong tâm trí non nót của con luôn nghĩ: mẹ không thương con như hai em trai, bởi mẹ chưa bao giờ nói thương con, chưa bao giờ khen con điều gì, mặc dù con luôn cố gắng tự học thật giỏi …và mẹ luôn nói con cần phải cố gắng thêm nữa. Nên dù là con gái nhưng con không gần gũi với mẹ cho lắm, cũng không tâm sự cùng mẹ. Dường như luôn có bức tường vô hình ngăn cách giữa con và mẹ…Con thật vô tâm bởi không nhận ra rằng, mẹ phải luôn cố gắng làm việc: thức khuya, dầm mưa nhổ từng cọng rau, may gia công từng chiếc áo…khi chị em con còn say giấc. Mẹ phải nhịn ăn, nhịn mặc, tính toán chi li từng đồng…để chị em con no bụng và có tấm áo lành lạnh đến trường. Thế mà mẹ chưa một lần than thở một lời.
Con(nghẹn ngào trong tiếng khóc): con xin lỗi mẹ ...con không hiểu chuyện…nhiều lúc con có những lời nói , hành động thiếu suy nghĩ…chắc là mẹ buồn con lắm.
Mẹ(tắt đèn, nằm xuống bên cạnh và ôm con vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc con): Con khờ quá…mẹ chỉ có con là con gái, lại là đứa con đầu lòng của mẹ…mẹ thương con còn chưa thấy đủ, cớ sao lại giận con. Nhìn các con vui vẻ khỏe mạnh lớn lên từng ngày, thành đạt và trở thành người có ích, dù mẹ có cực khổ hơn nữa mẹ cũng vui lòng. Ngủ đi con, đừng khóc nữa, mai làm cô dâu không đẹp đâu con ạ.
Con ôm chặt mẹ, cuộn tròn trong lòng mẹ như chú mèo con…thật ấm áp làm sao. Con chìm vào vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay của mẹ.
…
Giờ đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ, con mới thấu hiểu. Tình cảm của cha mẹ dành cho con cháu bao la như thế nào. Hết chăm con rồi lại chăm cháu. Mẹ ăn gì ngon cũng dành cho cháu, đi đâu cũng lật đật lo về… sợ bé ăn không ngon ngủ không được vì quen bà chăm sóc...
…
Con chỉ muốn gửi lời tâm sự đến mẹ. Cảm ơn mẹ thật nhiều…Cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng con, nuôi nấng dạy dỗ chúng con, luôn bên con chia sẻ động viên khi chúng con vấp ngã…và rất nhiều điều không thể kể hết mà mẹ đã dành cho chúng con. Mẹ ơi ! Cả đời mẹ đã sống vì con vì cháu. Giờ tuổi đã xế chiều mẹ cần sống cho bản thân mình một chút. Dù gia đình mình không giàu có nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu như xưa. Mẹ thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn…không cần cứ mãi để dành cho con cháu đâu ạ. Hãy cho cơ hội chúng con chăm sóc mẹ nhiều hơn. Hãy sống vui khỏe cùng chúng con mẹ nhé !
Người viết: MEMEOSUA
Hình ảnh : Mẹ kính yêu của tôi.