Chớp mắt đã mười tháng rùi,mỗi ngày thức dạy là một niềm tin,tin rằng con gái sẽ khoẻ mạh,và co thể chạy nhảy đến trường và bước vào một ngôi trường mới và có thể tiép tục ước mơ của con là một y tá thật tốt,để chăm sóc 🧑🍼 những người cần đến con,ấy thế mà mỗi ngày đều trò chuyện cùng con,nhìn con,nhưng con vẫn bất động nằm đó,dù mắt con mở ra nhưng chỉ là hìh thức,dù tay con có cử độg cũg chỉ là vô thức,phải làm sao,phải làm thế nào để con co thể thực hiện được ước mơ của con,rất muốn giúp con nhưg cũg chi là bất lực...buu điện yêu thương hãy có thể gói hết tất cả sự iu thương,sức mạh.niềm tin.gói hết tất cả để gửi cho con gái tôi không,đê con bé biết được rằg ai cũng đang mong chờ con bé thức dậy một lần nữa.. 😢 đau