Con gái ơi?
Ngày con đến bên mẹ là ngày hạnh phúc nhất! Niềm hạnh phúc ánh lên từ hình hài bé nhỏ bên mình, bất giác, mẹ cảm thấy thế giới có thật nhiều phép màu.
Khi mầm sống mới lớn dần trong cơ thể mẹ, mẹ đã rất mòn mỏi mong chờ. Giờ đây, mẹ đã có thể nghe được tiếng đập trái tim của con. Sự hối hả và mong manh...
Mẹ đã không còn lười biếng khi phải thức dậy mỗi buổi sáng. Lần đầu tiên mẹ trải nghiệm cảm giác thức dậy hàng chục lần trong đêm, nén nỗi đau và sự mệt mỏi, để mang đến cho con giấc ngủ say nồng.
Mẹ bắt đầu để tâm hơn đến mọi vật xung quanh. Tấm chăn dường như quá mỏng, mẹ đã đổi chiếc mới. Mẹ đã trăn trở và thao thức suốt đêm để biến chiếc chăn ấy thành một người bạn thân thiết với con,vừa đủ mềm mại để sưởi ấm trái tim nhỏ bé của mẹ. Ngày con gần đủ tuổi mẹ đã vui sướng biết nhường nào, mẹ nhảy lên và ôm chặt lấy con vì mẹ đã thành công sau rất nhiều lần thất bại. Mẹ đã tạo hình được chú thỏ trắng đáng yêu. Mẹ đã có thể tặng con một người bạn nhỏ, mẹ đã có thể yên tâm khi đêm đông tràn về.
Con gái! Rồi con sẽ lớn lên. Có rất nhiều thử thách đang chờ đợi con phía trước. Rồi con sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, một bà mẹ rồi thành bà lão. Mẹ không thể bên con mãi mãi. Mẹ không thể bảo về con như ngày mới bắt đầu. Những gì mẹ có thể làm, chính là chuẩn bị một hành trang cho con để vững bước trong cuộc đời.
Nếu một ngày trong tương lai, con được làm mẹ, con cũng sẽ mang trong mình sứ mệnh và trách nhiệm lớn như mẹ đang mang. Tâm thư gửi đến con, mẹ không nói được quá nhiều. Con chỉ việc tiến lên phía trước. Phía sau con, đã có mẹ đây rồi!
Ký tên
Mẹ Chang của con!