Một đêm mưa bão, sau khi hoàn thành tất cả công việc của 1 ngày tôi mới có thể thảnh thơi để ngồi xuống, trầm lắng, nghe một bản nhạc và viết những dòng thư gửi đến tôi của tương lai, tôi của sau này.
Ở cái tuổi trẻ cũng chẳng trẻ, già cũng không hẳn là già nhưng lại vốn dĩ rất chông chênh, dễ vấp ngã. 26 tuổi, nếu như theo chuẩn mực của xã hội chắc hẳn tôi phải có 1 anh bạn trai, tốt hơn nữa phải có chồng hoặc sinh con, số tiền trong sổ tiết kiệm phải là 9 hoặc 10 con số nhưng tôi của hiện tại lại chẳng có gì ngoài một tâm hồn quá đỗi vô tư và mộng mơ.
Khi những bạn bè, đồng nghiệp xung quanh tôi giờ đây hầu hết đã yên vị với cuộc sống của bản thân khi có cho mình một gia đình riêng, một cơ ngơi riêng thì bỗng thấy bản thân mình quá trẻ con, mãi chưa chịu lớn.
Ở cái tuổi 26 như hiện tại, mỗi ngày ngoài bộn bề với công việc tôi còn bận hàng tá thứ như phải suy nghĩ trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, đi hẹn hò ở đâu, hôm nay nên mặc đồ gì và hàng tá công việc không tên khác như việc theo đuổi idol.
Nhiều người cho rằng việc theo đuổi idol của tôi rất rất "trẻ trâu", họ luôn áp đặt rằng "mày đã 26 tuổi rồi đó", và luôn khuyên tôi rằng "hãy làm gì đó trưởng thành hơn đi". Con người luôn như vậy, luôn lấy những thành kiến của bản thân để ép buộc người khác nhưng cuối cùng chính bản thân họ lại sống trong những thành kiến khác của xã hội.
Những người xung quanh tôi luôn cho rằng với độ tuổi hiện tại tôi "phải" có chồng. Đôi lúc họ hỏi những câu hỏi mà bản thân tôi cảm thấy thật bất ngờ. "Có cô đơn không?", "Có hạnh phúc không?". Vậy hãy cho tôi một lý do để tôi không hạnh phúc.
Không những tôi rất hạnh phúc mà tôi còn cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống ở hiện tại. Làm những gì mình thích, ăn những thứ mình muốn, đi chơi cùng với người mình yêu mến và theo đuổi 1 thần tượng khiến bản thân cố gắng nhiều hơn.
Đôi lúc tôi tự hỏi rằng tại sao khái niệm "hạnh phúc" luôn phải đi kèm với việc thành gia lập thất? Không có chồng thì đồng nghĩa với việc không hạnh phúc, cuộc sống không trọn vẹn sao?
Một số người đôi lúc hay mang từ "ế" để mỉa mai tôi hoặc những người độc thân như tôi và tôi cảm thấy từ "ế" đó thật sự rất phản cảm cũng có chút bị động.
Dạo gần đây, mẹ tôi cũng như họ hàng, hàng xóm thường xuyên hối thúc về việc lấy chồng nên đôi khi tôi nghĩ rằng hay là cứ nhắm mắt lấy đại cho xong. Không được thì cùng lắm li dị, chả có gì to tát.
Chỉ vì chuyện lấy chồng vì đã "đến tuổi" mà tôi và mẹ đôi lúc xảy ra bất đồng, giận dỗi nên đôi lúc lại nghĩ rằng việc lấy chồng này chỉ là 1 cách để trả hiếu cho mẹ tôi mà thôi.
Việc phải sống theo những tiêu chuẩn của xã hội - buộc phải hạnh phúc theo tiêu chuẩn của xã hội làm tôi cảm thấy tù túng và ngột ngạt. Nhiều lúc hình dung chính mình như cuộc đời của những con heo khi phải sống theo trình tự đã định sẵn: Đẻ ra - nuôi lớn - chích ngừa - đủ cân - xuất chuồng - đến tay người tiêu dùng.
Mặc dù phía trước còn rất nhiều điều không như ý, luôn phải chống đối với gần như cả xã hội đầy nguyên tắc ngoài kia nhưng tôi mong rằng bản thân có thể luôn mạnh mẽ, yêu thương chính bản thân mình. Đừng bao giờ vì những lời phán xét, dị nghị mà thay đổi đi vẻ vốn có của bản thân.
Và điều quan trọng nhất là, hãy ở bên 1 người khi thực sự hạnh phúc chứ đừng kết hôn vì "đến tuổi".
Mong rằng những ngày tháng sau này khi nhìn lại sẽ chỉ mỉm cười thôi. Hạn chế lại những suy nghĩ têu cục, yêu thương bản thân và yêu thương luôn cả những người trân trọng mình nhé cô gái. Ngày mai, rồi sẽ tốt thôi.
----
Gửi đến Huyền của những năm tháng sau này
24/09/2020.