Gởi hai đứa em trai (hoặc em gái gì đó) thân thương của "chị"!!!!
Từ "Chị" nghe hơi bị xa xỉ và hoa mỹ trong gia đình chúng ta thì phải. Vì bình thường tụi em thường gọi chị bằng "mẹ", bằng "bà" thôi, nên hôm nay nghe có vẻ xa lạ nhỉ. Mà thôi kệ đi.
Nghĩ lại kiếp làm dân văn phòng, tìm được người tâm đầu ý hợp đã khó, tìm được người nấu ăn cho mỗi ngày còn khó hơn. Vậy mà, Gia đình ăn trưa, cùng nhau nấu ăn của mình cũng tồn tại được từ tháng này qua năm nọ với đội hình hết sức khập khiểng và có chút vô lý.
Bếp chính: hai nữ cường nhân dam dang.
Bắt nồi cơm điện mỗi ngày: chị mẹ 1 con.
Dù không phải bữa ăn nào cũng thật sự hạnh phúc. Có ngày món canh thì nhạt như nước ốc luộc, còn món thịt kho thì như được ướp 80kg muối. Vừa ăn vừa khẩu nghiệp vậy mà vui đúng không hai đứa?
Rồi cũng đến lúc gia đình phải chia ly vì đứa thì tìm được tình yêu mới, đứa gia nhập hội chay tịnh 49 ngày, còn người chị mỗi trưa bầu bạn với Now, Grab Food. :(
Mà không sao, đối với chị gia đình mình dù không còn được ăn trưa cùng nhau nhưng tình cảm thì vẫn y xì vẹn nguyên như lúc ban đầu (còn tình cảm nó ở mức nào thì không biết). Không ăn trưa được thì mình hẹn ăn sáng, ăn tối, ăn gà rán, ăn pizza, ăn bánh tráng trộn,..... Nói chung ăn gì cũng được miễn đừng ăn nhau.
Thôi, bài dài quá rồi, đã đủ KPI. Đến đây, chị chỉ mong 2 đứa sớm thoát kiếp ế chỏng, ế chơ, ế bền vững để hàng ngày người chị không còn nghe mấy đứa than về kiếp mạng nhện.
Mong sau khi đọc được bài này, tụi em sẽ hiểu tấm chân tình rồi dẫn chị đi ăn nhen.
Mãi yêu Gia đình chúng ta!
Chị Russia