GÁNH NẶNG ĐỜI BA…

Năm 2017, khi một nhà báo của Toà Soạn báo Thanh Niên đến tìm gặp ba để phỏng vấn về nghề nghiệp, cái nghề lấm lem dầu nhớt, mà với lý lịch học bạ của các con là nghề “sửa xe thô sơ”, với xã hội là nghề chẳng thể gọi thành tên... Vậy mà, ba đã theo đuổi để mưu sinh, nuôi cả gia đình hơn 40 năm qua. Khi clip phóng sự đầu tiên “Ông Sáu Phát 40 năm sửa xe xích lô” đăng tin, con bất giác nhận ra: “Mình chưa kịp thành công thì ba mẹ đã già..?!”

Người đàn ông 40 năm sửa xích lô ở Sài Gòn | Báo Dân trí

Nguồn ảnh: báo dantri

Gần 40 năm trước, con quá bé nên không thể nhớ vì giận chuyện gì mà bà nội không chịu giữ cháu. Cứ mỗi sáng, ba đặt con lên chiếc xe, rồi đạp cọc cạch đến chỗ làm… Ba lo làm cho khách, con chơi loanh quanh gần bên, đói thì ăn, mệt thì lăn ra ngủ… Chiều tối muộn, con theo ba về nhà cũng trên chiếc xe đạp cũ ấy… Lúc đó, con dễ tính lắm phải không ba?!... Những giọt mồ hôi trên trán ba, bàn tay chai sần thô ráp của ba,… cùng những kỷ niệm thời thơ ấu “đi làm” cùng ba… không bao giờ con quên…. Những lúc rảnh rỗi, con thường huyên thuyên kể cho hai đứa cháu ngoại của ba về chuyện ngày xưa… Đôi khi bọn trẻ tròn mắt, ra vẻ khó tin, kiểu như là: “Khi ấy mẹ bé tí, sao mà nhớ được..”. Lúc đó, con nói đùa với chúng rằng: “Ngày xưa mẹ chỉ uống nước cơm đặc thôi, mà vẫn có trí nhớ siêu tốt đấy nhé! Ngày nay, các con được uống sữa ngoại, sữa đắt tiền,.. mà sao vẫn thường quên trước quên sau?”… À mà không, đó là sự thật, chính bản thân con còn không thể lý giải được: “Vì sao mình nhớ từng chuyện thuở xưa cứ như in vậy?... Rồi nhiều lúc nghĩ vui rằng: “Không biết nước cơm của mẹ có pha bánh mì giúp trí nhớ của Đô rê mon không? Ahihi…”

……………

Con còn nhớ trước đây, ba khoẻ lắm… bị búa kìm đập dập ngón tay vẫn không hề kêu than gì… Có hôm bị máy hàn, máy cắt… chạm rách da, tứa máu,.. ba chỉ kêu mẹ băng vết thương là xong… Có một thời gian dài, ba làm việc ngoài công viên, không mái hiên, dầm mưa dãi nắng,.. cái mũi sụt sịt, mặt đỏ bừng sốt cao,.. ba cũng chỉ uống vài viên paracetamol, rồi bươn ra lề đường làm việc tiếp… Ai thấy ba như thế, kêu ba đến bệnh viện khám là ba khoát tay: “Cảm xoàn thôi, lo gì!”… Thế đấy, thời gian trôi dần qua, giờ đây, trên tay ba luôn có bịch thuốc uống mỗi ngày… cách dăm ba tháng lại ra vào viện “thăm” bác sĩ như người thân… Lòng con chợt thắt lại….!

Con là một đứa thất bại trong hôn nhân, con tự cảm thấy mình cũng là gánh nặng đời ba… Nghĩ về cái thời, tuổi trẻ ương bướng, yêu đương bồng bột, không nghe lời người lớn can ngăn, con đã rước một người không ra gì về ở rễ trong nhà, để ba mình phải gồng thêm gánh nặng... suốt hơn 10 năm liền… Ngày ấy, vợ chồng con cái sống dựa dẫm vào mái nhà của ba mẹ. Cứ mỗi lần vợ chồng lục đục cãi vã, … là y như rằng nếp hằn trên trán của ba lại sâu hơn… Đôi khi con phải kiệm lời, giữ hoà khí gia đình, nhằm tránh mang thêm muộn phiền cho mẹ cha, nhất là với Ba – người hay lo nghĩ cho con cho cháu… Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”,.. mọi thứ vỡ toang ra thành từng mảnh, không thể chắp vá hay hàn gắn được,.. tóc ba thêm vô số sợi bạc sau nhiều đêm thức trắng… Dù ba không nói ra nhưng con biết con là đứa mang đến nhiều phiền muộn cho ba mẹ nhất nhà… Và mỗi niềm đau ập tới, con cũng biết bản thân mình đau một, ba mẹ đau tận mười… Nghĩ đến mà xót xa,…!

……………….

hình ảnh
Ảnh: Gia đình đi Campuchia năm 2019

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

Cuộc đời này có bao nhiêu lần 60 năm để trải qua? Ba mẹ đã đi quá 2/3 đời người mà vẫn chưa được hưởng phúc từ con cháu… Điều đó khiến con cảm thấy áy náy, nên con luôn cố gắng,… Mặc dù đến ngày hôm nay, khi con ngồi viết những dòng chữ này, con vẫn chưa thể làm được gì để báo hiếu mẹ cha. Con không giỏi nói những lời ngọt ngào, cũng ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng tận sâu từ đáy lòng, con vẫn luôn mong mỏi được nhìn thấy ba mẹ khoẻ mạnh mỗi ngày. Con không dám hứa mình sẽ thành công hơn người, nhưng con có thể cam kết con sẽ thành nhân trên mọi ngã rẽ cuộc đời…. Hạnh phúc là khi gia đình mình luôn đầy ấp tiếng cười, mọi vất vả trong cuộc đời này đều tan biến hết, phải không ba?!