Cô con gái nhỏ của tôi ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp được nhiều chàng trai theo đuổi, không còn ngày nào cũng vui vẻ quấn quýt bên ba nữa, ba biết rằng là ai rồi cũng sẽ lớn nhưng không hiểu tại sao ba muốn còn mãi chỉ là một cô gái nhỏ bé, mãi là một cô công chúa nhõng nhẽo suốt ngày gọi ba.
Khi con lớn lên thì tình cảm không còn được như lúc xưa tuổi dậy thì khiến cơ thể và tâm sinh lý của con khác hẳn. Bắt đầu kết bạn có những người bạn của em chia sẻ lắng nghe niềm vui nỗi buồn, nhưng quên mất rằng ở nhà luôn có người ba sẵn sàng lắng nghe con. Mọi người nói ba phải vui lên khi nhìn thấy con gái mình đến đêm có bạn có bè nhưng ba không cảm thấy hạnh phúc vì con gái càng lớn khoảng cách giữa ba và con càng xa hơn. Có vẻ như ba đã quá ích kỷ không muốn chia sẻ con với mọi người, ba muốn con mãi là con gái nhỏ và ríu rít bên ba mỗi ngày nói con thương ba nhất trên đời. Ba có nhớ chỉ cần một vài chiếc kẹo nhỏ cũng đánh đổi được một nụ hôn má từ con. Nhớ mỗi lần con ôm chặt ba trên con xe cub lúc ba đón con khi tan trường, nhớ muốn làm con giậnn khi ba quên mua đồ con thích, nhớ những lần buộc tóc cho con nhớ tất cả mọi thứ về con.
Bởi vì ta đã dành hết sự yêu thương của mình cho con nên cảm thấy cô đơn và hụt hẫng mỗi khi con lạnh nhạt với ba. Dù con có lớn tiếng cãi ba lúc tuổi dậy thì nhưng ba hiểu và không giận con mà nhẹ nhàng dăn dạy con đúng cách. Dù con có lời đến mấy thì vẫn luôn là cô công chúa nhỏ của ba, bà sẽ luôn dõi theo và bảo vệ con dù có chuyện gì đi nữa ba vẫn luôn ở bên cạnh con.