Con xuất hiện trong đời là hạt mầm hạnh phúc được gieo trồng từ chính tình yêu của ba mẹ, từ khi gặp con , mọi thứ xung quanh mẹ đều ...
Con xuất hiện trong đời là hạt mầm hạnh phúc được gieo trồng từ chính tình yêu của ba mẹ, từ khi gặp con , mọi thứ xung quanh mẹ đều đã thay đổi. Dù bận rộn với công việc, chạy đua với thời gian và tất bật với cuộc sống hàng ngày nhưng ba mẹ vẫn cố gắng dành khoảng thời gian ít ỏi chơi đùa cùng con , dẫn con đi chích ngừa hoặc đưa con đi khám bệnh. Có những lúc mệt mỏi muốn buông xuôi theo tự nhiên nhưng mẹ lại nghĩ đến con, đến nụ cười ngây thơ , nghĩ đến tương lai của con thì mẹ chợt bừng tỉnh và tiếp tục cố gắng chinh phục thử thách. Với mẹ ,cái cảm giác được chăm sóc con trai bé nhỏ của mẹ thật thiêng liêng , thật tuyệt vời và thật khó tả. Chính vì lẽ đó, mà mẹ tự tay mình làm tất cả mọi việc không hề cảm thấy vất vả hay khó khăn gì hết. Thời gian trôi nhanh thật con trai à, mới đó mà con đã gần 3 tuổi, cái tuổi mà mọi người hay gọi “ khủng khoảng tuổi lên 3” . mẹ cũng biết rằng đây chính là giai đoạn phát triển mới với mong muốn được làm người lớn, được độc lập trong mọi sinh hoạt, bên cạnh đó còn xuất hiện thêm một số tính xấu nữa như : bướng bỉnh, ích kỉ, không nghe lời.. Nhưng mẹ hiểu đây là hiện tượng tâm lí rất bình thường và mẹ sẽ cố gắng cùng con vượt qua thời kì này mặc dù có rất nhiều lời phàn nàn về con như: con không ngoan, con càng ngày càng lì , con không chào người lớn”.
Trong bất kỳ tình huống nào, mẹ cũng cố gắng ráng bình tĩnh và kiểm soát được tình hình, mẹ luôn tránh bị kích động bởi những biểu hiện tiêu cực của con. Lúc nào mẹ cũng có thái độ tôn trọng quyết định của con , đối xử với con như một người lớn. Khen ngợi con khi con làm đúng và khuyến khích con diễn đạt những điều mình mong muốn một cách rõ ràng. Và mẹ phát hiện ra rằng con rất thích những lời nói nhẹ nhàng , tình cảm, còn nếu càng quát nạt ,la mắng con ,con càng tỏ vẻ không nghe lời , bướng bỉnh nhiều hơn. Con trai nhỏ của mẹ ngày càng độc lập hơn trong từng cử chỉ, lời nói, việc con tự chọn giày và tự mang vào một mình mặc cho ba năn nỉ để ba giúp cho nhanh ,con vẫn ráng làm một mình mặc dù rất lâu. Con là vậy, bên cạnh việc bướng bỉnh thì con có ưu điểm là rất tình cảm, dịp tết mẹ đưa con về quê nội Vĩnh Long chúc tết, con khen cơm nhà nội ngon, nội mới hỏi con” nếu cơm ngon thì con ở đây với nội luôn, con chịu không??” Con trả lời “ con về với bà ngoại”. Và khi ba mẹ đưa con về lại Sài Gòn thì việc đầu tiên là con đi tìm bà ngoại, sau đó thì ôm hôn bà và nói” thương ngoại nhất trên đời”, làm cho bà ngoại cười khoái chí hạnh phúc. Viết cho con nhưng dường như mẹ đang viết cho chính mình, kể từ khi có con , ba mẹ luôn trân trọng và yêu quí từng thời gian khoảnh khắc bên nhau, luôn cố gắng thay đổi bản thân thật nhiều để làm gương cho con, và làm tất cả mọi thứ có thể cho con và vì con. Con trai của mẹ ơi, mẹ không hi vọng con sẽ trở thành một thiên tài mà chỉ mong con nên người theo đúng nghĩa , mẹ kì vọng con sẽ là một người đàn ông có bản lĩnh, có trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh , dám nghĩ dám làm và dám ước mơ. Và dù con có bao nhiêu tuổi đi nữa thì con vẫn là con trai bé nhỏ của mẹ , và tình thương của mẹ dành cho con vẫn mãi không thay đổi , yêu con !!!
#nămđầuđờicủacon