Cuối tuần, chở mẹ đi thăm bạn, thấy mẹ cười nói rất vui, giật mình mới nhận ra, trải qua bao biến cố, đã lâu lắm rồi... không thấy mẹ cười tươi như thế này nữa ! Lắm lúc thấy chúng con thật tệ....
Chỉ nhớ từ ngày con bắt đầu biết nhớ, ký ức ấu thơ đã hằn sâu bóng mẹ tảo tần… Từ những gánh phân bò chiều muộn mẹ đi mót từ làng xa làng gần, đến gánh rau những buổi chợ chiều đông rét mướt, quang gánh oằn trên vai nuôi chúng con ăn học thành người… Theo năm tháng trôi đi, chúng con lớn khôn, rồi từng người có sự nghiệp riêng cho mình, Những tưởng mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, đỡ nhọc nhằn hơn, nào ngờ đời nhiều giông bão quá, Nhà mình lại gặp những biến cố lớn hơn, những khoản nợ tiền tỷ ập đến, bao công sức chắt chiu của ba mẹ cả đời tan thành mây khói, nhà cửa bán cả, rẫy vườn bán cả, nhà mình rồi đành đi ở nhờ nhà anh rể và chị gái con. Thôi thì, thua keo này, ta bày keo khác, tiền bạc mất có thể làm lại được, chỉ cần con người còn. Thế nhưng dưới áp lực của nợ nần, của thiếu thốn, những cuộc cãi vã , những mâu thuẫn vốn chưa bao giờ dịu đi trong ngôi nhà của chúng ta lại nổi lên, con không thể quên những ngày tháng ấy, nước mắt mẹ đã rơi nhiều đến chừng nào. Rồi bố mẹ cũng không còn có thể tiếp tục chung con đường đi với nhau nữa, trong cuộc chia ly ấy, phận làm con, con chẳng thể nói được rằng ai là người đúng hay sai giữa bố và mẹ, Con chỉ biết rằng: dẫu có thế nào, ba và mẹ vẫn là đấng sinh thành mà con kính trọng. Con đã đi ra ngoài thế giới, nếm trải thêm nhiều tình yêu, nhưng với con chưa có tình yêu nào cao cả và lớn lao, hy sinh không màng bản thân như tình yêu của ba mẹ dành cho con cái. Con vẫn nhớ cái ngày con chở mẹ trong mưa, đường trơn trợt, trong lúc thắng gấp vì tông phải một chú chó, cả con và mẹ đã bị té thật đau, con bị xe đè lên chân, lúc đó còn chưa kịp nghĩ gì đã thấy mình nằm sóng xoài dưới đất, mẹ dù bị té rất đau nhưng lại chẳng nghĩ gì đến mình, vội lo lắng bật ngay dậy kêu gào mọi ng tới giúp con. Mẹ thì nhỏ bé, cái xe lại nặng, bình thường con cũng khó lòng nhấc nổi nó, thế nhưng sức mạnh thần kỳ nào đó đã giúp mẹ một mình nhấc chiếc xe ra cho mọi người kéo con ra, lúc đó,con chợt cảm thấy tình thương của mẹ dành cho con thật to lớn nhường nào… Con lớn khôn, thì tóc mẹ cũng bạc dần. Hơn ba mươi tuổi, sau bao cuộc tình vấp ngã, con vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn, mẹ lại vỗ về an ủi : “”Ừ thì thôi, duyên phận nó chưa tới con ạ, đừng buồn quá mà làm gì…” Những lúc đó, con chỉ muốn gục vào lòng mẹ như ngày xưa để tìm sự chở che. … Lại một năm nữa xắp trôi qua, mẹ lại xăp thêm một tuổi, bước vào tuổi 70, cái tuổi mà ngày xưa người ta hay gọi “ thất thập cổ lai hy”, con lại lo lắng nhiều thêm, vì mỗi một cái tết, là thời gian mẹ còn ở lại với chúng con càng ngắn lại… Tới tận bây giờ, con vẫn chưa làm được gì để báo đáp công ơn sinh thành của mẹ, chỉ mong sao trời cao ban phước, mẹ khỏe mạnh và sống vui bên cạnh chúng con thêm lâu một chút… Nếu ai đó còn may mắn có đấng sinh thành bên mình, hãy trân trọng điều đó và làm những điều tốt đẹp nhất có thể gửi đến họ mọi người nhé!