Hà Nội bắt đầu trở lạnh rồi. Không biết ở nơi ấy, cậu đang làm gì nhỉ? Đã 7 năm kể từ khi chúng ta chia tay. Cuộc sống sinh hoạt của tớ vẫn vậy. Chỉ là không còn được thấy cậu, có chút gì đó cô quạnh mà thôi.
Tớ còn nhớ cái thời hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng. Mẹ cậu còn nhận tớ làm con nuôi, bảo rằng phải thường xuyên sang nhà ăn cơm. Đoạn ký ức thời thơ ấu cùng với cậu đạp xe quanh ngõ thật hạnh phúc. Mọi thứ chúng ta làm cùng nhau. Sáng sớm gọi nhau đi học, chiều đợi nhau ở cổng rồi về. Không hào nhoáng, không phô trương nhưng cậu trong tim tớ đã có vị trí thật đặc biệt.
Tớ quen cậu từ cái hồi mới lọt lòng. Mẹ ẵm tớ sang nhà cậu chơi. Chẳng biết vì lý do gì mà lại đánh nhau, cấu nhau đến xước da, chảy máu. Nghĩ lại cảnh hai đứa thi nhau khóc, tớ mới thấy thật ngốc nghếch. Nhưng cũng bởi vì vậy mà tớ với cậu biết nhau. Rồi chẳng biết tự bao giờ, thân nhau như chị em ruột thịt...
Mấy ngày nay, tớ đi lại trên con đường quen thuộc mà chúng ta vẫn hay thường đi. Nhớ lại cái hôm cuối cùng chúng ta gặp nhau, cậu nói rằng, cậu phải ra nước ngoài du học. Tớ không tin! Tớ đã gào khóc ôm chân cậu. Tớ giận dỗi không muốn về nhà mà cứ ngồi lì ở cổng nhà cậu. Nhưng sự thật vẫn chẳng thế thay đổi. Ngày ấy, chúng ta xa nhau.
Chúng ta vẫn liên lạc, vẫn nói chuyện với nhau đều qua tin nhắn. Cái thời mà mạng xã hội phát triển như ngày nay, chúng ta còn nhìn thấy mặt nhau nữa. Hôm vừa rồi, thấy cậu tiều tụy nhiều quá. Khi mà đại dịch Covid 19 bùng phát, công việc, học hành bên đấy chắc vất vả lắm. Ngồi nghe những bản tin thời sự về tình hình dịch bệnh các nước trên thế giới, tớ thực sự đã khóc. Tớ chỉ mong mình có một chiếc phi cơ riêng, sang đón cậu về mà thôi.
Cuộc sống của tớ vẫn bình thường. Chỉ là không có cậu, mỗi phút giây đều trở nên lạc lõng. Tớ và cậu đều đã lớn. Nhưng dường như mỗi lần nghĩ đến cậu, tớ tưởng chừng như mình quay lại cái thời còn lóc cóc đạp xe đi học, rủ nhau đi trộm xoài hay hò hét khi thần tượng ra bài nhạc mới. Và có lẽ, tớ chỉ có thể thoải mái, vô tư, hồn nhiên như vậy khi có cậu ở bên mà thôi.
Tớ đã lên đại học. Thế giới mới trong tớ bắt đầu mở ra. Tớ phải tinh ranh hơn, trưởng thành hơn. Không còn được là một cô bé như ngày nào nữa. Tớ biết rằng, cậu đối diện với tình cảnh này sớm hơn tớ. Cậu phải vừa học, vừa làm ở nơi đất khách quê người. Nhưng, nếu như được gặp lại, cậu vẫn sẽ trẻ con như ngày nào nhỉ?
7 năm trôi qua đối với tớ không hề vô nghĩa. Tớ cảm nhận được sự thiếu vắng của cậu trong cuộc sống. Tớ quen nhiều bạn mới nhưng vẫn chẳng thể thay thế vị trí của cậu trong lòng tớ. 7 năm không được gặp lại nhau thực sự là một khoảng trống vô tận. Tớ biết, mình không được phép trẻ con. Tớ phải học cách trưởng thành. Tớ phải kiếm thật nhiều tiền để có thể sang thăm cậu.
Cậu có lý do riêng mà không về Việt Nam được. Nếu vậy, dù có phải bay nửa vòng trái đất, tớ cũng sẽ tìm đến cậu. Bạn thân à! Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau...?
Gửi đến cô bạn thân bé nhỏ của tớ!