hình ảnh

Nãy mình gọi về hỏi mẹ hôm nay 8/3 mẹ vui không, mẹ bảo vui lắm, cái ngày 8/3 vui nhất từ trước đến giờ. Vì hôm nay có bố cùng với mẹ và mấy cặp nữa đi thác chơi, quay gà quay vịt, bố mẹ cùng chụp ảnh. Những bức ảnh rất bình dị nhưng thấy sao quý lắm, giống như bố mẹ mình vậy, chả bao giờ nói được câu yêu thương nhưng cứ xa là nhớ. Dù đi tới đâu cũng muốn được trở về nhà!

Một người mẹ cũng nói với mình: "8/3 mẹ đâu cần quà cáp gì, chỉ cần thấy con cái khỏe mạnh, bình an là mẹ vui nhất rồi!"

Lướt face thấy các bạn gửi những lời chúc yêu thương tới các bà các mẹ, dành tình cảm, thời gian cho những người thương mà thấy xúc động. Ai cũng xứng đáng được yêu thương, có những người hạnh phúc được ở bên cha mẹ bên người mình yêu thương, có người phải ở xa, có người may mắn vừa kịp nhận ra hạnh phúc hóa ra ngay bên cạnh mình, có người cũng mải mê đi tìm yêu thương mà tìm hoài chưa thấy,... Ai cũng có những cảm xúc của riêng mình. Khi nhìn lại, mình sực tỉnh, à, ngày 8/3 là ngày để nhắc nhở mình về hai chữ "yêu thương". Có người bảo 365 ngày đều cần yêu thương, đúng rồi. Nhưng có lẽ chỉ một vài dịp nhất định trong năm, chúng ta mới thực sự có thể ngồi lại nghĩ về thứ tình cảm này. Chúng ta đã yêu thương những người quan trọng của mình chưa? Chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống chưa, hay còn cô đơn, thiếu vắng tình cảm? Chỉ những khoảnh khắc suy ngẫm như vậy, mới giúp chúng ta trân trọng hơn những gì mình đang có bên cạnh :))

Đến tận cuối ngày, chợt thấy mình bỏ quên rất nhiều người, có lẽ vì mình cũng chờ đợi, có lẽ vì mình cũng chưa thật sự yêu thương vô điều kiện. Nhớ ngày xưa hồi còn sài điện thoại nút bấm, dù có nghèo, cứ mỗi dịp đặc biệt cũng đều soạn tin nhắn gửi đi cho từng người, viết không dấu, viết tắt cho tiết kiệm :)) Bỏ quên mất rồi.

Nay 8/3, không có anh bên cạnh. Buồn không, thì không hẳn là buồn, là giận, là tủi thân hay gì. Chỉ là mình nhớ, chỉ cần được gặp thôi cũng đủ lắm rồi. Hôm qua anh cũng bảo: "Mai anh chưa chắc được dùng điện thoại, nên em đừng chờ để lỡ lại thất vọng, nha." Hì, mình hiểu mà. Cái cảm giác yêu mà không được ở cạnh, giống như hồi mình xa nhà mấy năm đầu vậy, dù biết là rất muốn được ở nhà nhưng vẫn phải khăn gói lên Thành phố, lần nào cũng khóc tả tơi. Trước đây mình cũng chẳng hiểu cảm giác phải xa người mình thương thực sự là thế nào, mãi đến khi xem phim "Hạ cánh nơi anh", cũng là lúc mình và anh yêu nhau, rồi tự nhiên xem mình khóc quá trời. Thấy thương quá sức. Muốn gặp không gặp được, muốn nói chuyện cũng không, muốn quan tâm cũng chẳng thể nào ở cạnh. Nhưng đó là cuộc sống, những thứ đó tới để giúp mình trưởng thành,  mạnh mẽ hơn, là bài học mình cần phải học trong đời. 

Mấy nay cũng hay xem mấy clip về mấy chú bộ đội, vừa là để cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của anh. Vừa thấy thương, thấy mến, thấy tự hào vì những gì anh đang trải qua. Và thú vị, là khi càng xem lại càng cảm thấy quý những tình cảm xung quanh, không chỉ là tình yêu. Nên là nhiều khi mọi người đừng lạ khi thấy Xuân ngồi nhìn mọi người bằng ánh mắt lấp lánh nha :v

Tối hôm anh ở doanh trại chuẩn bị sáng mai lên đường, cha nào ác nhân cứ mở cái bài này, làm mình ám ảnh giai điệu, cứ nghe là thấy xúc động khủng khiếp. Nhớ tối đó, lúc tiễn mình cùng cha và em gái anh ra cổng, xong anh phải vô tập trung gấp, anh cứ đi được đoạn lại quay lại, mình cứ đứng đó nhìn anh xa dần trong đám đông, anh quay lại n lần mà không thể trở ra chỗ em. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, lúc đó mình vẫn khóc. Không phải buồn, chỉ là nhớ thôi. 

Chờ ngày tái ngộ :))

https://www.youtube.com/watch?v=OlcvtiEuzX8