Ta tên Sở Kiều Kiều, là nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết này. Nhân vật của ta đại khái là yêu Hoàng đế đến điên cuồng, để có được sự sủng ái của gã mà làm không ít việc ác, nhưng ta vừa xấu lại vừa ngu, còn luôn bị nữ chính bắt được thóp.
Khi ta nhận ra mình có gì đó không ổn, thì ta đã đứng sau lưng Lưu mỹ nhân, xung quanh không có một bóng người, ta định đẩy nàng ấy xuống hồ nước lạnh buốt.
Ý nghĩ đáng sợ này khiến ta toàn thân run rẩy, sao ta lại trở thành như vậy? Ngay lúc đó, Lưu mỹ nhân tình cờ quay đầu lại nhìn thấy ta đang làm động tác đẩy tay về phía lưng nàng ấy, liền kinh hoàng nói: “Quý phi nương nương, người định làm gì vậy!?”
Không khí lặng đi trong hai giây…
“Ta nói ta đang tập thái cực quyền ngươi có tin không?”
Lưu mỹ nhân nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Ta liền rời đi ngay, lời nói dối này thật sự quá vụng về.
Lần thứ hai ta nhận ra mình không ổn, là khi ta bỏ thuốc độc vào bát thuốc bổ của An Tần, mắt thấy An Tần chuẩn bị uống thuốc độc vào bụng, ta lập tức phản ứng, một cú bay người đánh rơi bát thuốc khỏi tay nàng ấy.
An Tần là người nhát gan, gặp chuyện gì cũng sợ hãi không thôi, nàng ấy vội vàng quỳ xuống, vừa xin lỗi vừa hỏi ta nàng ấy rốt cuộc đã làm sai điều gì, thậm chí còn rơi hai dòng lệ, trời ơi, trước đây sao ta không nhận ra, An Tần thực ra cũng khá xinh đẹp.
Ta vội đỡ nàng ấy dậy, an ủi: “Không phải lỗi của ngươi, vừa nãy ta thấy có một con sâu bay vào trong bát thuốc của ngươi, thấy ngươi sắp uống vào, ta mới bất đắc dĩ phải làm như vậy.”
Thấy An Tần không nghi ngờ gì, ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trở về tẩm cung, ta suy ngẫm lại những chuyện gần đây. Ta là con gái của Vương gia Bắc Cảnh, dù không đến mức không mức đến một con kiến cũng không dám giết, nhưng cũng không hoang đường đến mức coi mạng người như cỏ rác chứ. Chẳng lẽ là tình yêu dành cho Hoàng thượng đã làm mờ mắt ta?
Để chứng thực điều này, ta vội vàng chạy đến Dưỡng Tâm Điện ngay trong đêm, vừa đúng lúc Hoàng thượng chọn phi tần. Không đợi người thông báo, ta đứng ở cửa vẫy tay: “Chọn ta! Bệ hạ chọn ta này!”
Đối diện với lời mời nồng nhiệt của ta, Hoàng thượng đã lật ngược lại thẻ tên của Thần phi, lật lại thẻ tên của ta.
Ta ngồi trên giường đối diện với Hoàng thượng, gã nhận ra sự bất thường của ta, hỏi: “Ái phi vì sao nhìn trẫm như vậy?”
Ta một tay chống cằm, rất khó hiểu, đối diện với người mà ta thà biến thành xấu xa cũng muốn sáp lại gần, tại sao ta lại vô cảm như vậy? Thậm chí có chút xa lạ, chẳng lẽ phải hôn thì mới cảm nhận được?
Không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của gã, ta ôm lấy mặt gã và hôn lên môi gã. Ừm, quả thật có cảm giác tê dại.
Ta buông môi, ôm ngực, môi có cảm giác, nhưng trái tim vẫn chẳng loạn nhịp?
Ta dường như nhớ ra một việc, rồi thất vọng nói: “Gần đây tổng đốc Tứ Xuyên có tiến cử một đầu bếp, có phải bệ hạ tối nay đã ăn món Tứ Xuyên?”
Hoàng thượng như nhớ lại cảm giác cay nồng của món ăn, đôi mắt to còn rưng rưng: “Đúng vậy!”
Ta cầm lấy tách trà bên cạnh súc miệng, trách móc: “Bệ hạ ăn xong cũng không lau miệng nữa…”
Hoàng thượng không hiểu vì sao ta đột nhiên như biến thành người khác, ta cũng không hiểu, sự phiền muộn và bất lực mất kiểm soát này bao trùm lấy ta, ta không nhịn được mà nói với gã: “Bệ hạ, người đi trước đi, thần thiếp mệt rồi, muốn yên tĩnh một mình.”
(.... Xem thêm: https://www.facebook.com/share/p/A51DFtREuAojeBag/)