Mùa thu Hà Nội trong con mắt của một du khách Sài Gòn
Bồi hồi nhớ đến Hà Nội, nhớ sự bình yên – kỉ niệm không thể nào quên trong một sớm chiều thu.
Chào tháng 9, tháng của mùa thu, chỉ còn vài ngày nữa thôi năm học mới sẽ bắt đầu. Chuyến đi chơi xa tại Hà Nội của tôi vừa mới kết thúc. Trên chuyến xe trở về Sài Gòn, tôi vội bật laptop và ghi chép lại ngay những dòng cảm xúc khó tả lúc này, vì tôi sợ rằng chỉ phút chốc nữa thôi nó sẽ không còn trọn vẹn, sẽ phai nhoà mất.
21 tuổi, tôi mang theo nhiều hoài bão và ước mơ được đi khắp đất nước Việt Nam. Nhưng giờ đây, chưa một lúc nào tôi lại thấy trái tim mình xao xuyến đến thế. Chưa khi nào tôi chờ mong, tôi khát khao mãnh liệt ngày thăm Hà Nội lần nữa nhiều đến như vậy. Tôi chợt nhận ra… mình đã yêu Hà Nội mất rồi.
Mùa thu Hà Nội phố Cổ thanh vắng vào ban đêmChẳng giống như Sài Gòn, Hà Nội lại có tận những 4 mùa rõ rệt. Mùa xuân mưa phùn ẩm ướt, mùa hè nóng bức oi ả, mùa đông thì giá rét. Hà Nội chỉ đẹp nhất vào mùa thu, tiết trời mát mẻ, thoáng đãng vô cùng. Là kiểu thời tiết giao mùa nên tính tình con người ta ẩm ương, lòng tôi man mác buồn khi vừa chớp mắt đã kết thúc vài ngày ngắn ngủi ở đây.
Mới hôm qua đây thôi, mùi hoa sữa còn nồng nàn, còn vương mùi hương ngào ngạt trên áo tôi. Vì là người Sài Gòn lên thăm thủ đô lần đầu tiên nên hình ảnh cây hoa sữa tỏa hương ngan ngát khắp đường phố vẫn là điều gì đó khá lạ lẫm và đặc biệt. Bước chân tới con đường Phan Đình Phùng, tôi ngước mắt nhìn lên, à thì ra Hà Nội thay áo mới.
Mùa thu Hà Nội ngạt ngào hương hoa sữaChiếc áo nhuộm sắc vàng đẹp mê mẩn của lá mùa thu hoà quyện màu nắng trên hàng cây cổ thụ, tràn ngập khắp các tòa nhà. Những chiếc lá lạnh lùng rơi ngay xuống mặt đất như dỗi hờn tôi vì đã không tới đây sớm hơn để thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời này.
Mùa thu Hà Nội lá vàng rụng khắp đường phốNgắm nhìn kĩ những gánh hàng rong đang chở cả một trời thu Hà Nội, thật là đẹp, trong lòng tôi thấy rạo rực biết bao. Chẳng phải điều gì to tát hay lớn lao nhưng vẻ đẹp riêng này của Hà Nội lại cho tôi một ấn tượng rất đậm nét, nó gợi tả cuộc sống ngược xuôi mưu sinh giữa thành phố lớn, xô bồ và nhộn nhịp.
Khoảnh khắc yên bình, giản dị bấy giờ đã khắc sâu trong tâm trí tôi, vừa thân thuộc gần gũi nhưng lại chẳng bao giờ là cũ cả. Mỗi chiếc xe cũ kĩ chở gánh hàng là những mảnh ghép nhỏ tạo nên bức tranh sắc màu thiên nhiên, níu giữ vẻ đẹp xưa của Hà Nội. Thấp thoáng bóng ai đội nón lá đang tất bật trên con đường là hình ảnh mà tôi sẽ chẳng thể tìm được ở bất cứ nơi nào.
Mùa thu Hà Nội với những gánh hàng rongĐược dịp thưởng thức ẩm thực thủ đô những ngày vào thu. Trái tim tôi đã thực sự đổ gục vì nó. Nghe người ta nói, ai chưa từng ăn cốm thì không thể cảm nhận được cái hồn Việt Nam và người Hà Nội mà chưa từng ăn cốm thì không đúng chất người Hà Nội. Tôi lấy làm lạ. Vừa kịp thấy gánh hàng rong bán cốm, tôi ghé lại mua thử. Chị chủ gánh hàng rong gợi ý tôi nên thưởng thức một lần trong đời món xôi cốm hạt sen Hà Nội. Tôi chợt nghĩ chỉ là một món xôi bình thường thôi mà sao ghê gớm thế.
Mùa thu Hà Nội với xôi cốm hạt sen thơm phứcNhưng thật lòng mà nói, đúng là xôi cốm hạt sen rất tuyệt vời. Nó không chỉ đẹp một cách lạ thường: hạt xôi có màu xanh nhẹ, óng ả rất bắt mắt. Hạt cốm thì đượm mùi hương, màu sắc thanh khiết giống như những “hạt ngọc thạch quý” mà nhà văn Thạch Lam từng viết. Món xôi đặc trưng này được gói ghém cẩn thận trong những chiếc lá sen thơm. Nó có vị hơi ngọt và dẻo lắm, đậu xanh và hạt sen lại hơi bùi bùi, trên cùng thêm một chút dừa xào béo béo ngọt thanh vừa đủ dùng rất vừa miệng.
Đúng là tinh hoa của đất trời, của người Hà Nội nghìn năm văn hiến khiến cho người thưởng thức ngất ngây mê mải không thôi.
Mùa thu Hà Nội đẹp thật đấy nhưng buổi chiều thu mới là lãng mạn nhất. Còn gì tuyệt vời hơn là ngồi nhâm nhi trà đá vỉa hè ngắm hoàng hôn tĩnh lặng ở hồ Tây. Hoà vào không gian thoáng đãng mênh mông ấy, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé biết bao.
Mùa thu Hà Nội ngồi nhâm nhi ly trà đá vỉa hèNhìn xa xăm tới tít cuối chân trời, tôi được chứng kiến bức tranh toàn cảnh mặt trời từ từ chậm rãi lặn xuống qua ngôi chùa Trấn Quốc in bóng dưới mặt hồ Tây. Lòng tôi man mác đượm buồn, ước muốn khoảnh khắc này dừng lại để tôi có thể tận hưởng mãi mãi. Một khung cảnh yên bình bấy lâu tôi luôn tìm kiếm. Giữa chốn thành thị tất bật, vẻ đẹp ấy sẽ là nguồn cảm hứng vô tận đối với tôi, còn mãi khắc sâu trong ký ức của một người Sài Gòn lần đầu tiên đến thăm thủ đô của đất nước.
Tôi vô thức chìm đắm vào bức tranh hoàng hôn ấy mãi cho tới khi nó kết thúc hẳn và trời bắt đầu tối đen. Chỉ còn chút thời gian ngắn ngủi ở lại nơi đây nhưng lại có quá nhiều thứ khiến tôi chẳng thể rời xa. Bữa tối của tôi nhẹ nhàng với món bánh đúc nóng dân dã. Lại một lần nữa hương vị cổ xưa hấp hẫn tôi.
Mùa thu Hà Nội ngắm hoàng hôn Tây HồTrong tiết trời se se lạnh có gió heo may thổi qua, nó đã sưởi ấm cõi lòng tôi. Tôi đi dạo qua con đường phố cổ bình yên, ngắm nhìn nét cổ kính của những công trình đi cùng năm tháng. Những nét văn hóa, kiến trúc xưa còn mãi với thời gian. Tuy Hà Nội ít hiện đại hơn Sài Gòn nhưng lại rất nhộn nhịp, sôi động không hề thua kém.
Đêm đã muộn, khác hẳn với sự náo nhiệt ban ngày, Hà Nội có một góc phố trầm mặc để du khách có thể tận hưởng cảnh thanh vắng. Thì ra Hà Nội khác Sài Gòn như vậy đấy, thi thoảng có những người lao động mưu sinh hoặc khách du lịch như tôi vẫn len lỏi trong các ngõ, các hẻm nhỏ khu phố.
Mùa thu Hà Nội những hoạt động về đêmĐêm Hà Nội cũng là lúc có thể thưởng thức trọn vẹn ẩm thực đường phố trên vỉa hè. Chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ nhắn để ăn những món ăn vặt như chân gà nướng, cháo sườn sụn thì ngon thôi rồi. Chắc chắn tôi sẽ kể lại những trải nghiệm này với nhóm bạn để chúng nó phải ghen tỵ và sẽ trở nên yêu thích Hà Nội giống tôi. Vì Hà Nội xứng đáng được như vậy, xứng đáng với tình yêu, niềm tự hào của người Việt.
Mùa thu Hà Nội với tiết trời dịu nhẹ và khôGiờ thì tôi đã hiểu vì sao mùa thu Hà Nội lại được mọi người ưu ái đến vậy. Chẳng biết người khác thế nào, họ có cảm xúc gì đặc biệt với nó giống tôi hay không, nhưng mùa thu Hà Nội làm tôi nhung nhớ khôn nguôi, hứa hẹn sẽ quay trở lại vào một ngày không xa. Hãy chờ tôi nhé, Hà Nội ơi!
Tác giả: Phạm Hường
Đọc thêm: