Những dòng ghi chép này dành cho các mẹ có con đang bị bệnh muốn tìm người chia sẻ và mình là người chia sẻ đúng nghĩa với các mẹ. Chống chỉ định với các mẹ ngại đọc vì thấy dài dòng quá. Đây là những ghi chép trong suốt thời gian con mình bệnh đợt mưa gió vừa qua và cũng có biết bao nhiêu bé phải nằm bệnh viện trong đợt này nhưng may mắn bé nhà mình thì không.
(Bài viết của FB Nguyen Dai Phu)
Sáng thứ 2 (28/7) người con đã tương đối mát với hồi đêm. Nhiệt độ khoảng 38.2oC. Mẹ vẫn cho con đi học với chị Minh Châu. Tuy nhiên ở trường hôm đó con cũng có lúc nhiệt độ lên tới 39.5oC lại. Mẹ có dặn cô giáo theo dõi con và được cô báo như vậy. Con ăn ít hơn mọi ngày nhưng vẫn ăn được. Đêm thứ 2 con vật vã hơn hôm trước. Mẹ lo con ngủ cho ngon nên cho con uống một liều hạ sốt cho đỡ mệt khi đo được thân nhiệt là 39.2oC. Con loay hoay đi tìm chỗ ngủ. Hết trèo lên lại trèo xuống cái gối ôm, chổng mông lên tìm chỗ ngủ. Con ho tiếng ho của con hơi khác thường (có nhiều đờm nhưng chưa quá khò khè, 2 quầng mắt con đỏ vì bệnh). Sáng dậy trông con không khác gì chị Châu bữa trước.
Những ngày này mẹ cho con uống siro ho và kết hợp rửa mũi cho con bằng nmsl. Cho con xông máy xông vì con có vẻ rất hợp tác và thích thú. Có vẻ như khi xông sẽ làm con dễ thở hơn, dễ ho hơn vì nmsl phần nào làm tan loãng đờm trong cổ con. Máy xông này thực chất để dành cho các bạn xông khí dung nhưng mẹ lấy ra xông nmsl cho con kỳ này luôn.
Sáng thứ 3 (29/7) thân nhiệt con hạ xuống còn 37.2oC làm mẹ mừng lắm. Mẹ cho con đi học trong lòng vô cùng yên tâm. Mẹ nghĩ rằng cơn bệnh của con đã được đẩy lui. Rằng con giỏi hơn c Minh Châu. Chị Châu vật vã tới 3 ngày còn con chỉ mất có 2 đêm, 1 ngày thôi. Ai ngờ đâu tối đó con lại lên cơn sốt và có vẻ rất mệt mỏi.
Trông mũi em đỏ lên, 2 quầng mắt em ửng đỏ vì mệt. Mẹ nói với cô sẽ sắp xếp cho con đi khám vào ngày mai.
Trên đường về mẹ vận động toàn bộ trí não sắp xếp công việc. Mẹ rút ngay điện thoại gọi điện thoại cho bác sĩ Linh của con. May quá bác sĩ nhấc máy ngay. Mẹ nói với bác tình trạng của con lừ đừ quá, thở mệt quá. Mẹ cảm thấy rằng mẹ không thể để em chờ thêm tới ngày mai. Cũng may hết sức khi bác lại trực ca tối hôm nay. Vậy là bố, mẹ, chị Châu và con đi ngay sang Victoria mà không vòng về nhà nữa. Mẹ đi đôi dép ở nhà và không mang giấy tờ gì cả. Xong xuôi mẹ gọi điện về cho ông bà để thông báo bố mẹ đưa em đi khám. Vì không book lịch trước nên em của mẹ phải chờ khá lâu. Tới nơi quầy tiếp tân khai tên và đăng ký khám thì đã thấy cô ấy thông báo bác sĩ Linh vừa gọi điện thoại xuống book giùm rồi. Tuy nhiên em của mẹ không may mắn vì bác vừa có một ca cấp cứu nên sẽ phải chờ hơi lâu. Có lẽ cũng phải tới 7pm mới tới lượt. Buổi tối ở Vic thường khám nhi ở lầu 1. Bố mẹ đưa 2 em lên, Minh Châu thì đã khá nhiều rồi, con cắt sốt và đã vui chơi, nghịch ngợm, con chỉ còn ho và sổ mũi thôi tuy không quá nhiều. Em của mẹ tới một nơi sạch sẽ, không gian dễ chịu và nhiều trẻ con nên cũng khiến con thay đổi trạng thái. Con bớt lừ đừ và bắt đầu chạy chơi cùng chị làm mẹ cũng bớt lo lắng. Trong lúc chờ bác khám cho ca cấp cứu và một số ca khác thì 2 con chạy chơi, uống gần hết bình nước ở Vic. Vì uống nhiều quá nên em tè dầm một bãi to ở đó luôn. Xấu hổ quá con gái ạ. Chờ mãi rồi cũng tới lượt cả nhà mình vào khám. Bác khám tai, khám họng và nghe phổi con rất kỹ, nghe đi nghe lại. Tai con mới lấy ráy tai mà hôm nay đã bị bít lại bởi nhiều ráy tai khô quá. Bác khó thấy và xác định em có bị viêm tai không. Tuy nhiên khi di chuyển sang phổi trái bác nói phổi con không tốt. Phổi phải bình thường. Bác nghe đi nghe lại bằng ống nghe với thái độ rất chậm rãi và cẩn trọng. Đoạn bác kêu con ho nhưng con không ho. Bác vỗ nhẹ nhẹ cho em làm động tác long đờm để cảm nhận phổi của em. Bác nói em há to họng để xem họng nhưng em không đồng ý và tỏ ra sợ hãi. Bác liền quay sang khám cho chị Minh Châu để em được chị làm mẫu. Chị Châu được cái khá dạn nên chị há cho bác xem liền và cả soi tai nữa. Vô tình 2 em của mẹ được đi khám cả mà không mất tiền cho Châu. (Đây là lợi ích khi sinh con liền nhau chăng? ) Khám và nghe ngóng rất kỹ bác phán em bị VIÊM PHỔI mà dù bình tĩnh lắm nhưng tim bố mẹ cũng rụng rời. Bác nói vô lý quá, chắc chắn con đã bị bội nhiễm vì nghe mẹ nói em có sốt cao 2 đêm và một ngày và đỡ hôm sáng thứ 3. Trong đầu mẹ suy nghĩ bội nhiễm là do đâu? Phải chăng do mẹ không chăm em ở nhà khi em bệnh để tới trường em bị bội nhiễm??? Mẹ tự trách mẹ đã không chăm em được tốt khi em bệnh tuy nhiên cũng thật khổ sở cho bố mẹ khi các em bị bệnh ở nhà thì không buồn ăn uống gì cả. Bác kê thuốc cho em 14 gói Aumentin 250mg uống trong vòng 7 ngày, sáng 1 gói, chiều một gói uống sau ăn. Ở Vic họ kê thuốc thẳng vào bệnh chứ không kê râu ria linh tinh. Tuy nhiên bác dặn bố mẹ rất rõ ràng. “Em về nhà theo dõi bé từ đây tới sáng mai. Nếu đến sáng mai bé cắt sốt thì thôi em đừng cho uống. Còn nếu sáng mai bé vẫn sốt thì em hãy lấy thuốc cho bé uống nhé. Bé sẽ đáp ứng thuốc trong vòng 2-3 ngày nên nếu em vẫn sốt khi uống thuốc thì mẹ cho em đến khám vào ngày thứ 7. Nếu em khò khè thở mệt thì cho em đến khám ngay.
Mẹ bế Bảo Ngọc bé bỏng của mẹ về, đưa em lên lầu lau qua người và thay đồ cho em nằm nghỉ mệt. Em mệt mỏi nên cũng muốn đi nằm sớm. Tối nay mẹ cũng quên khuấy đi là phải rửa mũi cho em trước khi ngủ. Trong đầu mẹ cứ lẩm nhẩm cầu mong em hạ sốt, mong mai em sẽ không sốt nữa thì bác Linh đúng là bà tiên có phép màu. Tầm lúc em ngủ mẹ đo được em sốt 39oC và quyết định pha cho em một gói hạ sốt. Mẹ mong gói hạ sốt 150mg này sẽ giúp em của mẹ cắt sốt, mẹ cứ cầu mong như thế. Cố gắng cho em uống được gói hạ sốt sau một hồi phản đối vật vã. May mà không rơi giọt nào ra ngoài và may là em của mẹ cũng ít khi ói. Đôi khi đàm nhiều quá mẹ chỉ mong em ói ra mà em không ói cho mẹ nhờ. Em cứ ho, đờm lên và em nuốt xuống mà mẹ xót em quá. Mỗi lần em ho, đờm lên và em nằm vật vã đờm tí nữa xộc cả lên mũi làm em không thở được mẹ lại vội vàng nâng em dậy vuốt cho em xuôi. Mẹ đếm tới 4 cơn như thế làm mẹ phát hoảng vì sợ em không thở được. Mẹ sợ đêm nay mẹ ngủ quên mất thì em sẽ lên cơn ho kéo theo đờm làm tắc đường thở của em. Mãi khuya đi cả mẹ và em đều mệt và chìm vào trong giấc ngủ mê mệt. Thỉnh thoảng mẹ lại tỉnh dậy sờ trán em, mẹ lại cầu khấn trong tâm linh và mong rằng ngày mai em sẽ cắt sốt.
Nghĩ cũng lạ là mẹ chẳng mảy may nghĩ tới gói thuốc kháng sinh liều cao bác kê cho. Mẹ không muốn em uống và mẹ tin lời bác sĩ. Tin những gì bác phân tích cho mẹ và mẹ tự nhủ rằng mẹ phải thật kiên nhẫn và bố con cũng thế.
Sáng hôm sau (31/7) quả nhiên con đã cắt sốt. Mẹ sờ trán em mát rượi. Mẹ lấy ngay cặp nhiệt độ và đo được thân nhiệt em còn có 36.4oC. Em của mẹ thân nhiệt lại trở về mức bình thường hơn cả bình thường. Mẹ mỉm cười sung sướng. Vậy là mẹ chưa phải đi pha thuốc cho em, chưa phải ép em uống. 2 em lạ lắm, thì mò uống cả chai nhưng thuốc khác thì đừng hòng. Sáng nay em dậy trễ hơn chút xíu có lẽ vì đêm qua em mệt lắm. Mẹ cho em nằm nướng một chút nhưng em chẳng nằm được lâu vì tiếng léo nhéo của Châu. Hôm nay mẹ bảo bố để em ở nhà và lấy phần ăn sáng về cho em. Mẹ cho em xuống nhà chơi, mẹ cho em vẽ. Lấy sữa cho em uống, em uống được một xíu và bỏ. Phô mai em không thèm ăn. Sữa tươi em không thèm uống. Nui nhà trường nấu khá ngon mà em ăn được 2 miếng. Cố gắng dụ em mà em chẳng ăn cho làm mẹ rầu ruột lắm. Tầm 9am mẹ tranh thủ đi mang máy cho khách hàng trong bệnh viện An Sinh vì đã lỡ hứa. Trời mưa tầm tã nhưng mẹ đến và mẹ ấy vô cùng mừng rỡ và cảm kích. Mẹ đến và giúp mẹ ấy thông tắc được tia sữa và vắt được 170ml sữa vàng ươm. Thích quá con à. Mẹ ra xe và chạy như bay về với em. Về nhà mẹ kiểm tra và hâm lại nồi cháo mẹ nấu cho em buổi sáng. Xúc cho em ăn mà em chẳng thèm ăn, em nghịch, em chơi, em gẩy cháo tung tóe. Mẹ lo em đang bệnh thế này lại không ăn lại như chị Châu khi xưa viêm phổi kiệt sức thì chết. Mẹ lại nhấc máy lên alo cho cô Lựu của em – cô rất dịu dàng và dễ thương, có khả năng dụ cho các bé ăn khi các bé bệnh rất dễ dàng. Mẹ tin tưởng khả năng của cô và nói sẽ cho em sang trường ăn bữa xế và bữa chiều.
Trưa ăn cơm xong em chơi mãi mẹ mới đưa em lên ngủ được. Ngủ chưa được nửa tiếng thì con muỗi đáng ghét đánh thức em dậy, em khóc và đòi đi chơi. Vậy là mẹ giục bố chuẩn bị hànhh trang cho em sang trường. Mẹ gọi cô cho cô mở cửa xuống đón con. Nhìn thấy cô em sẵn sàng đưa tay cho cô bế. Lúc cô đặt em xuống em khóc đòi bế và nhìn mẹ nghẹn ngào làm mẹ đau lòng quá em ạ. Chuyện ăn uống sao mẹ thấy bất lực thế này. Em bệnh không quấy khóc, vẫn ngoan ngoãn chơi vui vẻ. Chỉ cái tội không chịu ăn thôi. Mẹ về trời mưa lâm thâm. Mẹ giục bố tranh thủ đi quận 8 giúp cô Dung vì cô đang tắc sữa và mang máy cho cô nữa. Mẹ gọi cô mãi mà không được để hẹn cô. Đang sắp xếp công việc thì may quá cô điện thoại. Thế là bố mẹ sắp xếp chạy bay sang quận 8. Sang với cô vì cô sinh đôi, vì cô luẩn quẩn giữa ti mẹ và ti bình khiến bé mến ti mẹ mà lại ti không đúng cách khiến cô bị stress và chưa tìm được lối thoát ra. Con người là phức tạp và khổ sở vậy đấy, cứ tự mình làm khổ mình thôi. Cứ lo lắng quá những chuyện không đâu. Sao không đơn giản hóa vấn đề cho đời đơn giản? Mẹ biết rằng cô cần khá nhiều thời gian hỗ trợ, động viên nên mẹ ở lại giúp cô phần nào để cô thấy có một niềm tin và điểm tựa. Có thể nói bác sĩ Linh là điểm tựa của mẹ còn mẹ lại là điểm tựa của các mẹ khác để các mẹ tìm tới khi chông chênh. Có lẽ thế con nhỉ? Khi con ốm sốt mẹ vẫn cố gắng bình tĩnh tư vấn cho các mẹ khác có con đang sốt. Khi con bệnh mẹ vẫn sẵn sàng đi đến hỗ trợ ncbsm, tư vấn và hỗ trợ giải quyết vấn đề tắc sữa của cô. Chỉ I vọng sau buổi gặp mẹ cô sẽ suy nghĩ thấu đáo và tìm ra lối đi rõ ràng cho mình. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô và 2 bé. Vì ở với cô hơi lâu và dự là sẽ bị sang đón em trễ. 5pm mẹ mới kết thúc và phi xuống dưới bố chờ sẵn. Bố mẹ phi thật nhanh về nhà. Biết bao lần bố mẹ đi đón con trễ, biết bao lần bố phóng xe rất nguy hiểm trên đường vì con đường thì xa mà chưa về kịp với 2 con. Đằng này con còn đang bệnh nữa nên sự căng thẳng bởi kẹt xe và áp lực thời gian càng lên tột đỉnh. Mẹ níu chặt áo bố để không rơi, không va quệt. Vậy là gần 6pm bố mẹ mới về tới nơi đón con. Cô Lựu trao em Ngọc cho mẹ và nói xế con ăn hết phần và chiều con ăn được một nửa. Thế thì mừng quá con nhỉ? Con ăn được chút sẽ có sức để chiến đấu. Tuy nhiên khi bế e vào lòng mẹ lại thấy người em nóng hôi hổi. Một sự lo lắng trào lên trong lòng mẹ. Chẳng nhẽ bao hi vọng và cầu khấn của mẹ lại tan thành mây khói? Chẳng nhẽ mẹ phải về rớ tay lấy mấy gói thuốc kia? Đã gần 1 năm rồi con không phải uống gói thuốc nào và mẹ đã quên cảm giác phải ép các con uống thuốc.
Mẹ lại lấy điện thoại vội vàng gọi điện thoại cho bác sĩ Linh. Trong lòng do dự không biết có nên lấy thuốc cho con uống luôn hay không? Lòng mẹ thì nói KHÔNG, hãy chờ thêm một chút. Không may mắn là mẹ gọi mãi mà bác không bắt máy. Mẹ đành để lại tin nhắn cho bác nói con sốt như vậy và mẹ đang chờ bác xem có nên cho uống thuốc hay không?
Mẹ bế em lên lầu và đo nhiệt độ cho em. Thân nhiệt em ở mức 38.2oC. Viêm phổi thì diến biến khó lường lắm. Mẹ cảm thấy buồn và thất vọng bao nhiêu em biết không? Bao nhiêu hi vọng của mẹ, bao nhiêu hi vọng em sẽ khỏe như một điều kỳ diệu mà không cần dùng kháng sinh. Mẹ buồn bã kể cho ông bà nghe, bà bảo thôi nếu đã sốt lại thì phải cho uống thôi. Về nhà em ôm riết lấy mẹ không rời nửa bước. Mẹ bế em làm việc này việc kia, mẹ rửa mũi cho em thoải mái, dễ thở. Ngày hôm nay mẹ đã rửa mũi cho em được 3 lần rồi. Sáng nhiều đờm thảm nảo tối qua em khó thở thế. Trưa ít hơn. Tối cũng không quá nhiều. Mũi em trong chứ không đục. Tiếng ho em khác với những lần bệnh trước khiến mẹ lo lắng và theo dõi em khá kỹ không lơ là và cho đi khám kịp thời điểm. Ăn cơm xong mẹ lại bế em lên lầu, mẹ đo lại nhiệt độ thấy em đã hạ xuống 37.7oC. Mẹ mừng mừng và lại hi vọng. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông và bác sĩ Linh của con đã gọi điện thoại lại cho mẹ. Mẹ kể tình trạng của con và mong bác cho lời khuyên xem mẹ có nên cho con uống thuốc không? Bác nghe mẹ kể và hỏi con có chơi được không? Mẹ nói với bác rằng con chơi rất vui vẻ. Bác nói rằng chắc cơn sốt này gợn lên như một cơn song nhỏ thôi. Rằng trong một chu trình sốt (sóng to lặng đi) sẽ còn gợn 1 cơn sóng nhỏ và sẽ cắt sốt. Và nếu đúng theo chu trình đó thì ngày mai con sẽ cắt sốt hoàn toàn. Phải nói lương y như từ mẫu là ở đây chứ ở đâu. Mẹ con mình lại có thêm niềm tin và hi vọng rồi con nhỉ? Vậy là mẹ con mình lại chờ tiếp tới mai coi tình hình coi sao.
Muộn hơn một chút em lên cơn ho nhiều, mẹ lấy máy xông ra và đổ nước muối ra cho em xông. Mẹ có hỏi bác Linh rằng xông nước muối sinh lý có được không? Có ảnh hưởng gì không? Bác nói xông cũng được tuy nhiên không đáp ứng nhiều cho bệnh, chỉ làm con ho dễ hơn thôi. Có vấn đề gì đâu khi em của mẹ hợp tác và thích xông. Mẹ cho em tự cầm mask xông, xông lần một chưa đã lại đổ tiếp nước muối và xông tiếp. Xông tới chừng cạn nước thì mẹ nói em hết nước muối rồi, mình xông xong rồi con nhé và em ngoan ngoãn dừng lại cởi mask ra. Quả nhiên sau xông em dễ chịu ra mặt và chơi vui vẻ với chị Châu. Mẹ coi mũi em có vẻ đặc hơn, khô hơn rồi. Mũi em không còn chảy nhiều như cái hôm sốt lại bất thường nữa. Tối nay em đi ngủ lúc gần 10pm. Em đi ngủ mà không ho một tiếng nào cả. Em ngủ ngoan và ngon lành khiến mẹ có thể rời em một lúc mà viết những dòng này cho em và cho các mẹ khác để các mẹ khác tăng thêm kiến thức và kinh nghiệm khi trải bệnh cùng con. Mẹ lại hi vọng vào ngày mai, mẹ tin mai em của mẹ sẽ hoàn toàn cắt sốt.
Đêm mẹ lần dở mấy quyển sổ khám bệnh ở bệnh viện Nhi Đồng của Minh Châu. Xem lại giấy ra viện thì thấy trời ơi, ngày 9/8/2013 là ngày con ra viện. Vậy thì đúng ngày nay, 31/7 con nhập viện lần đầu. Trời ơi, nhanh quá, mới đó mà đã 1 năm rồi con à. Con nhập viện vì lúc đó con bị một đợt bệnh cấp mới dồn lên cơ thể nhỏ bé của con. Con nhập viện vì gặp phải tay bác sĩ lựu đạn chẳng cần khám xét, chẳng cần biết nguyên do nghe mẹ kể em sốt 2 đợt liên tiếp là ép em vô trại liền để em của mẹ chịu cảnh mưa gió nằm hành lang bên cạnh toilet không ăn uống gì và bội nhiễm. Mẹ đã xin em ra trại và lại phải nhập trại sau đó vì em đã bị bội nhiễm, vì xung quanh em ở viện toàn các bé viêm phổi. Cho tới tận bây giờ mẹ vẫn cứ day dứt giá như mẹ có thể làm khác đi. Cứ nghĩ lại mà lòng mẹ lại nghẹn ngào. Ngày ấy trời cũng mưa gió suốt như mấy hôm nay. Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 cũng chật kín chỗ như thời điểm này. Mấy hôm nay ông nội con cũng đọc báo và cập nhật các bé bị nhiễm hô hấp nhập viện tăng cao. Chỉ vì lúc đó em chưa gặp đúng bác sĩ, chỉ vì lúc đó em đi Vic và mẹ chưa tin Vic, chỉ vì lúc đó bác Đoàn không tỏ ra thông cảm và đọc 2 quyển sổ chật kín đơn thuốc có kháng sinh của em mà mẹ quyết định đưa em vào Nhi Đồng khám..
1/8: Sáng nay em của mẹ đã cắt sốt hoàn toàn. Tuy nhiên tới hôm nay thì em có vẻ như rất kiệt sức, hết năng lượng. 2 hôm nay em cố gắng ngủ bù cho khỏe người nên dậy trễ hơn một chút. Bố cho em xuống nhà làm vệ sinh mà em ngồi bệt xuống sàn nhà tắm không muốn đứng dậy. Mẹ biết rằng em mệt lắm. Mũi em hôm nay có vẻ khô, từ tối qua mẹ cũng thấy mũi khô khô rồi. Tuy nhiên mẹ vẫn quyết định rửa mũi cho em vì mẹ biết mũi hôm nay sẽ xanh đặc bên trong. Quả nhiên mẹ rửa 1 lần 100ml nmsl Vĩnh Phúc đầu tiên. Xịt lần 1 không ra. Xịt lần 2 thì ra một dây đặc xanh dài. Vì nước mũi đặc quá nên mẹ phải dùng tay kéo phụ mới ra hết mũi. Mẹ làm sạch một bên mũi rồi rót thêm nmsl và rửa làm sạch bên mũi kia. Đêm qua con mẹ ho mấy lần nên đờm nhiều và đặc. Chắc con còn một vài đêm khó ngủ nữa vì đờm khô đặc lại đây.
Sáng nay bố mẹ đưa con đến lớp như thường, tâm trạng vẫn còn đôi chút lo lắng cho em tuy nhiên mẹ vẫn tin vào sự chăm sóc của các cô giáo và khả năng cho ăn của các cô nên yên tâm phần nào. Ngày hôm nay bố mẹ chạy quanh thành phố để trả nợ đơn hàng còn nợ. Chiều về đón em với bao mong đợi, lo âu. Sang tới trường thấy em chạy ra đón bố mẹ vui vẻ như những hôm em khỏe mạnh. Em mừng rỡ khi thấy bố mẹ tới đón. Cô chia sẻ rằng hôm nay em ăn lại được tốt rồi, như bình thường rồi. Cô bảo chắc con cảm nên mệt và đuối quá. Ai biết rằng em cảm tới mức viêm phổi cơ chứ. Bố mẹ đón em về mà mừng rỡ quá. Tối nay em chạy chơi loăng quăng trong nhà, vẽ vời và quăng đồ đạc như thường lệ. Mẹ yêu em. Vậy là mũi em vẫn còn chưa hết hẳn, ho em vẫn còn nhưng thưa thớt nhưng mẹ tin dũng sĩ của mẹ đã chiến đấu vô cùng quả cảm. Mẹ đã nói rồi, em của mẹ nhỏ bé nhưng vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai. Em giỏi lắm em à.
2/8: Mũi em hầu như không có nên mẹ không rửa mũi cho em. Em ăn ngoan, chơi ngoan, hoàn toàn bình thường. Thỉnh thoảng em vẫn ho theo từng cơn tuy nhiên em đỡ ho hơn nhiều. Đêm em chỉ ho lúc đi ngủ và lúc về sáng. Cô giáo nói em rất ngoan.
Nhiệt độ con lại tăng vọt lên 38.7oC, con cứ chọc tay vào lỗ tai, thở nhanh, bụng phập phồng khiến mẹ lo lắng. Mẹ nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ Linh và báo cáo tình hình. Bác quyết định kêu mẹ cho con uống thuốc vì hôm nay là Chủ nhật bác không có khám. Nếu chờ tới mai thì quá lâu. Mẹ cũng thấy rằng mẹ cần phải cho con uống thuốc không chậm trễ hơn nữa. Bố pha thuốc và mẹ đưa em uống. Em ngoan ngoãn uống hết luôn. Mẹ cho em thêm 1 liều hạ sốt nữa cho em của mẹ mau hạ, đỡ mệt mỏi. Lúc đó là 2h chiều. Em của mẹ ngủ dài 1 mạch tới tận 5h chiều luôn. Mẹ vẫn đặt lịch khám cho con vào ngày mai tuy nhiên mai bác sĩ Linh khám sau 1pm.
Câu hỏi đặt ra:
10. Khi bé bị bệnh nặng tới mức phải điều trị nội trú thì nằm ở đâu? Em rất sợ cảnh nằm trong bệnh viện Nhi Đồng, bé không bệnh cũng thành bệnh.
Giám đốc phòng khám Victoria đang xin phép để thành lập bệnh viện tuy nhiên thủ tục giấy phép còn nhiều nhiêu khê, phức tạp.
Chân thành cảm ơn bác mà nhà cháu đã rất hạn chế kháng sinh và trong suốt 1 năm qua Bảo Ngọc nhà em mới phải dùng lại kháng sinh lần này. Minh Châu cũng đã được hạn chế kháng sinh rất nhiều và mới chỉ 1 lần uống kháng sinh mà thôi. Vậy thì điều đó luôn luôn đúng rằng đa phần các bé bệnh là do virut, một phần là do vi khuẩn và đã do vi khuẩn sẽ phải được điều trị bằng kháng sinh.
6,7/8/2014: 2 em nước mũi gần như hết hẳn. Minh Châu hết trước, Bảo Ngọc hết sau. Em sổ mũi một ít, bố rửa cho em thì thấy nước trong thôi. Em đã có thể ngủ nguyên đêm mà không ho. Ngày thỉnh thoảng em mới ho. Minh Châu thấy Bảo Ngọc uống thuốc nên cũng đòi được uống thuốc. Thế là bố lấy sữa mẹ giả bộ là thuốc đưa cho em uống.
8, 9/8/2014: Ngọc dù còn phải uống 2 ngày kháng sinh nhưng em đã hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ, ăn uống tốt. Đúng là thuốc được kê đúng lúc đúng bệnh nên em đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi chứ không có tình trạng uống thuốc mà vẫn sốt. Cảm ơn bác sĩ Linh đã rất hiểu hai em. Cảm ơn các cô giáo đã hỗ trợ cho ăn và cho uống.
Sau mỗi trận ốm hai em lại lớn hẳn lên. Em Bảo Ngọc của mẹ đã tròn 22 tháng. Em Minh Châu tròn 33 tháng rồi. 2 em biết nhiều quá. Minh Châu thì đã qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên ba và bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng hỏi. Cái gì em cũng hỏi, cũng thắc mắc. Biết đặt câu hỏi đúng cũng là một điều tốt cho em rồi. Em Ngọc cũng lớn hẳn lên, biết rất nhiều thứ. Chị ra dáng chị hai. Em ra dáng em luôn yêu thương và quan tâm chị. 2 bạn giờ tự nghĩ hết trò chơi này tới trò chơi kia. Chị dạy em phải nói như thế này, như thế kia mới đúng. Đúng là chị HAI.
Khi con ốm, sốt, sổ mũi, hắt hơi,… các cha mẹ sẽ căng thẳng và “ước gì mình có thể bệnh thay” hay “đói cho rau, đau uống thuốc”. Khi thần kinh các cha, mẹ đã lên đến ngưỡng cực điểm thì việc với tay lấy thuốc kháng sinh cũng là vấn đề để giải quyết tâm lý cho các bậc cha mẹ mà thôi. Mình vẫn một quan điểm hạn chế kháng sinh cho con tuyệt đối. Có mẹ hẳn đồng tình, có mẹ không. Trong thời gian vừa qua cùng đợt bệnh với 2 bé mình liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn từ các mẹ có con ốm, sốt. Chắc do 2 bé nhà mình cũng hay bệnh hô hấp nên mình có chút kinh nghiệm chia sẻ lại cho các mẹ khi các mẹ đang căng thẳng, lo lắng cuống cuồng cả lên thì một lời trấn an thiết nghĩ là rất quan trọng. Tại sao mình cố gắng hạn chế kháng sinh, các bạn sẽ bảo chẳng biết kháng sinh có gì xấu nhưng đúng kháng sinh là con dao 2 lưỡi, diệt được mầm vi khuẩn có hại này cũng đồng thời diệt mầm vi khuẩn có lợi kia khiến cho hệ thống miễn dịch của bé bị suy giảm mà theo mình được biết các bé nhỏ nếu cha mẹ đủ kiến thức và niềm tin thì các bé sẽ tự sản sinh đề kháng tự thân sau mỗi lần bệnh và sẽ mạnh mẽ hơn, đủ sức đề kháng hơn cho những lần bệnh sau. Trong FB của mình có mẹ đã rời xa phản đối mình nhưng cũng có bao nhiêu bà mẹ đã chia sẻ lời cảm ơn mình khi con họ bệnh. Vậy thì việc chiến đấu cho công lý có gì sai đâu nếu có lợi cho các con.
Cũng như việc chiến đấu chống lại sữa công thức để dành từng giọt sữa quý giá nhất cho con trong những năm tháng đầu đời vì các mẹ quá dễ dàng để mua sữa CT cho con uống mà không cần kê đơn và kháng sinh cũng vậy. Mình tuổi thanh niên đau bệnh toàn tự ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống hoặc thấy đỡ đỡ sẽ không thèm uống nữa. Từ khi có con mình đã biết yêu quý sức khỏe của mình hơn, có bệnh thì đi khám bệnh, nếu phải uống thuốc sẽ uống cho đúng đủ liều để tình trạng bệnh không nặng hơn.
Minh Châu đã mất một thời gian dài hứng chịu tác hại của Sữa CT cũng như kháng sinh làm cho con cả một giai đoạn không phát triển (đường biểu đồ đi xuống về chiều cao, cân nặng, tâm trạng dễ cáu gắt, dễ dị ứng với thời tiết, khói bụi, phấn hoa (hay nổi mề đay), dễ bị viêm đường hô hấp do thời tiết,đã từng bị phán viêm phế quản dạng hen, đã từng bị bác sĩ phó khoa hô hấp nhi đồng 1 cho uống kháng sinh gần 20 chục ngày mà không khỏi mà vẫn cho uống tiếp…đến bây giờ có thể nói con đã vượt qua rất tốt và đã bước tới một giai đoạn mới rồi. Chúc mừng gái yêu của mẹ. Hôm nay Minh Châu tròn 33 tháng và mẹ đang sợ Minh Châu phát phì vì tháng này con tăng trưởng hơi nhiều. (11.11.2011 – 11.8.2014).