Em mệt quá các mẹ ạ. Suốt từ hồi tháng 10 đến giờ, hai đứa nhà em thi nhau ốm. Mới đầu thì là cúm A, sau thì Adeno giờ lại đang ốm nằm viện tiếp. Mà các mẹ cũng biết đấy, nhà có 2 đứa cách nhau một vài tuổi thì cứ đứa này ốm lại lây cho đứa kia. Vợ chồng em vừa xót con mà vừa mệt, cứ thế này chẳng biết trụ được đến bao giờ nữa.

Vừa khỏi Adeno được vài tuần, cứ ngỡ là mọi chuyện êm êm rồi. Thế mà cách đây mấy hôm, đứa nhỏ nhà em mới 2 tuổi đi mẫu giáo về xong không muốn ăn. Bình thường là nó thích ăn uống lắm mà hôm đấy cứ ‘ngúng nguẩy’, nịnh mãi cũng mới ăn được mấy thìa. Em cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi, con lại chưa khỏe hẳn nên thế cơ.

Sau đó, tầm 8h tối thì con bắt đầu bị nôn. Do cơ địa con hay bị dị ứng nên em nghĩ có thể vì thời tiết hoặc bé đi học ăn phải gì đó nên mới bị thế. Vậy nên, cũng chỉ vỗ lưng rồi dỗ con đi ngủ như mọi lần. May mắn, sau một đêm vật vã, nôn thốc nôn tháo thì sáng hôm sau con hết nôn.

Em cứ nghĩ thế là êm rồi cơ. Thật không ngờ sau đó bé lại bị tiêu chảy. Con đi vệ sinh ra toàn nước. Bé nhà em từ hồi hơn 1 tuổi là em bỏ dùng bỉm ban ngày rồi, chỉ dùng buổi tối thôi. Nhưng vì hôm trước tháy con không khỏe nên hôm sau em có mặc bỉm cho con. Lúc tháo bỉm ra thay mà thấy toàn nước là nước.

hình ảnh

Trẻ con ốm sốt nhiều nên viện nào cũng đông. Ảnh minh họa, nguồn: ST

Em cứ nghĩ do bụng dạ con yếu nên thế thôi nên cũng chủ quan để con ở nhà, cho bé uống oserol bổ sung nước. Đồng thời, em cũng thử dùng mấy cách chữa tiêu chảy tại nhà cho con, rồi ra hiệu thuốc mua thuốc về cho con mà không đỡ.

Hôm đầu tiên bé còn chơi được tí. Con chỉ kêu mệt với hay muốn uống nước, vẫn chán không muốn ăn. Thế nên là em cố gắng nấu cháo với súp cho con ăn, tách ra từng bữa nhỏ để bổ sung dinh dưỡng cho bé kết hợp với sử dụng thuốc điều trị tiêu chảy.

Tuy nhiên, tình trạng của con càng ngày càng nặng hơn. Con không buồn chơi, mọi ngày là thích hóng chuyện lắm nhưng nay mẹ nói cũng không thèm ngó đầu sang nhìn luôn ấy. Lúc này, em để ý thấy con đi ngoài màu xanh như dưa cải ý, còn có nhớt nữa nhưng không có máu. Em định đưa con đi viện nhưng nghĩ mấy hôm nay bệnh viện đông người nên có gọi điện tới mấy chỗ bệnh viện tư xem thì chỗ nào cũng đông cả.

Khoảng 1 đêm hôm sau, con bắt đầu xuất hiện cơn sốt. Ban đầu chỉ là 37,5 độ thôi nhưng sau đó nhiệt độ của con cứ tăng lên tới 38 độ lận. Cảm giác con rất mệt vì cứ vừa ngủ vừa rên, môi khô lại vì mất nước.

Em ngồi dậy biết tình hình không ổn rồi!

Lập tức gọi chồng dậy chuẩn bị các thứ vào viện ngay.

Khi nhìn thấy tình trạng của con và nghe em nói biểu hiện, bác sĩ vội cho con đi xét nghiệm rồi làm cấp cứu ngay. Khi có kết quả xét nghiệm, em mới biết là con bị nhiễm Rota virus.

Bệnh này em có biết và nghe mọi người nói cũng nhiều. Nó còn được gọi là bệnh tiêu chảy mùa đông. Bé nhà em cũng đã uống vắc xin ngừa virus rồi nhưng mới được 1 liều thôi. Đợt đấy bé uống xong phản ứng ghê quá nên em cũng không dám cho bé uống liều thứ 2. Có lẽ vì thế mà tình trạng của con nặng hơn hẳn.

Bác sĩ còn mắng em một trận vì con có dấu hiệu suốt 2 ngày nay rồi mà giờ mới đưa vào viện. Lúc này, tình trạng của con đã nặng rồi, vì bị mất nước, mất muối. Bác sĩ bảo, nguy cơ con bị trụy mạch là rất cao, phải tiến hành truyền nước gấp.

hình ảnh

Khi con vào viện, bác sĩ thông báo con bị nặng rồi. Ảnh minh họa, nguồn: ST

May phúc sao sau khi được truyền nước và tiến hành cấp cứu thì tình trạng của con cũng dần ổn định lại. May mà lúc đấy em quyết định cho con đi viện, chứ mà để ở nhà vì sợ viện đông rồi lây bệnh nọ kia thì không biết phải làm sao.

Lúc này em mới có thời gian quan sát xung quanh thì thấy cũng nhiều mẹ cho con đến viện vì adeno, cúm A, cúm B rồi Rota virus như con em.

Sau 1 ngày ở viện, tình trạng của con đã đỡ hơn, con vẫn sốt nhưng tần suất đi ngoài đã giảm đáng kể. Con cũng đỡ mệt hơn, đã ăn được chút cháo. Đến hôm thứ 3 ở viện thì con đã có sức ‘hót véo von’ và chơi với các bạn rồi nhưng vẫn còn mệt và chưa muốn ăn. Con cũng không đòi uống nước nhiều như trước nữa. Em cũng được dịp thờ phào nhẹ nhõm.

Hôm nay, con vẫn còn ở trong viện nhưng tình trạng đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ mai là con được ra viện thôi. Nhìn con mà em xót quá, có mấy tháng thôi mà hết bệnh này đến bệnh kia. Không hiểu làm sao mà năm nay bệnh tậ khủng khiếp thế.

Em chỉ khuyên các mẹ một điều: Đúng là giờ bệnh viện nào cũng đông vì các bé bị bệnh nhiều. Tuy nhiên, đừng tự ý dùng thuốc hay cho bé ở nhà ạ, cứ đến viện. Đông mấy thì đông nhưng ở viện có y bác sĩ, nếu có gì thì còn dễ, đừng như em. Hôm đấy mà em không cho con đi viện ngay mà cứ để ở nhà vì sợ lây bệnh cho con thì không biết sẽ thế nào. Đúng là được phen kinh hồn bạt vía.

Mùa này đúng là chả sợ gì, chỉ sợ con ốm. Không biết bao giờ chuỗi ngày này mới kết thúc nữa.