Nhiều người đến giờ vẫn coi bệnh đậu mùa khỉ như mấy bệnh thông thường, và cho rằng không đáng sợ, cũng không cần quá lo lắng.
Vậy nhưng chỉ những người từng trải qua bệnh này rồi mới thấy nó thực sự không đơn giản chút nào rồi.
Mới đây mình đọc trên báo Zing câu chuyện của một người đàn ông ở Thụy Điển, kể về trải nghiệm đáng sợ khi mắc đậu mùa khỉ trong hơn 2 tuần ở Mỹ mọi người ạ.
Giờ mình chia sẻ câu chuyện này để mọi người cảnh giác nha.
Sebastian Kohn đã phải chật vật trong hành trình điều trị đậu mùa khỉ. Ảnh: Sebastian Kohn.
Người đàn ông Thụy Điển kể lại ác mộng mắc đậu mùa khỉ ở New York
Người đàn ông này là Sebastian Köhn (39 tuổi, quê ở Thụy Điển), và hiện là một người dân New York, làm việc từ thiện, đã miêu tả lại với Guardian trải nghiệm khi mắc bệnh đậu mùa khỉ như sau:
Tôi đã mắc bệnh đậu mùa khỉ và đó là cơn ác mộng.
Ngày 24/6 lễ hội New York Pride bắt đầu, tôi biết có dịch bệnh đậu mùa khỉ, nhưng lúc đó số ca mắc bệnh trong thành phố tương đối ít. Điều tôi không biết là năng lực xét nghiệm kém như vậy. Vào thời điểm đó, thành phố chỉ có khả năng xử lý 10 xét nghiệm/ngày.
Tôi là người khỏe mạnh, không bệnh lý nền và đã tiếp xúc 'gần gũi' vào cuối tuần, đến ngày 1/7 tức một tuần sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy rất mệt mỏi, sốt cao kèm biểu hiện ớn lạnh và đau nhức cơ bắp, các hạch bạch huyết của tôi sưng to đến nỗi chúng nhô 5cm ra khỏi cổ.
4 ngày chờ đợi kết quả xét nghiệm, cơ thể nổi mụn mủ khắp người
Sau khi tôi xét nghiệm 'cô vít' cho kết quả âm tính, tôi nghi ngờ mình mắc bệnh đậu mùa ở khỉ nên đã nhắn tin cho một người bạn, trong khi chờ cơ thể nổi mụn mủ khắp người.
Tôi đã theo dõi sự bùng phát ngay từ đầu và cố gắng đặt lịch hẹn tiêm phòng khi thành phố New York khởi động đợt tiêm chủng ban đầu vào ngày 23/6. Tuy nhiên, tôi đã không gặp may mắn.
2 ngày sau khi các triệu chứng xuất hiện, nốt ban bắt đầu nổi lên ở hậu môn trực tràng, chúng loét và đau đớn. Lúc đầu có cảm giác châm chích, ngứa ngáy.
Sau đó tôi đã khám online với bác sĩ gia đình và cô ấy đồng ý rằng tôi nên đi xét nghiệm. Vì vậy, tôi đã đi khám khẩn cấp. Tôi có tất cả triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ và may mắn thay không ai đặt câu hỏi liệu tôi có nên đi xét nghiệm hay không. Tôi cũng đã yêu cầu một bảng xét nghiệm STI (các bệnh lây qua đường 'dưới') đầy đủ.
Tôi muốn sử dụng thuốc kháng virus để điều trị bệnh đậu mùa khỉ, nhưng trước tiên cần có kết quả xét nghiệm dương tính. Vì vậy, họ cho tôi về nhà với Tylenol.
Sau khi về nhà, các nốt ban bắt đầu lan rộng, nổi lên ở khắp nơi. Ban đầu chúng trông chỉ như vết muỗi đốt nhưng sau đó phát triển thành những mụn nước trồi lên, rồi cuối cùng đóng vảy và để lại sẹo.
Người đàn ông có tất cả triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa/Nguồn: Sohu
Các nốt này xuất hiện trên mặt, đầu, lưng, cánh tay, chân, bàn tay,bàn chân, thân mình. Chỉ trên khuỷu tay phải của tôi thôi đã có 5 nốt. Có thời điểm, tôi nổi hơn 50 mụn, sốt hơn 39 độ C và đau dữ dội, khiến tôi hoảng loạn. Nơi duy nhất tôi không nổi mụn là 'vùng dưới'.
Đến hôm sau, tôi nhận được kết quả xét nghiệm STI dương tính với bệnh lậu, lúc này các phát ban đã ở khắp nơi trên cơ thể từ cổ trở xuống, kèm triệu chứng đau đầu, đau khớp ở ngón tay và vai, tiếp theo là một cơn đau kỳ lạ ở xương ống chân khiến tôi không thể đứng dậy được.
Ban đêm tôi khổ sở vì đau và ngứa do các vết thương và phát ban, ngồi dậy trên giường và tự gãi. Tôi bị cách ly, cô đơn và thất vọng với hoàn cảnh bất công này. Vì rõ ràng là tôi bị ốm rất nặng, nhưng vẫn phải tự chăm sóc cho mình.
Các vết thương ở hậu môn và trực tràng vừa đau lại là vết thương hở. Cảm giác như tôi có 3 vết nứt ngay cạnh nhau, khổ sở nhất là lúc đi vệ sinh. Ngay cả việc giữ cho khu vực này sạch sẽ, như tắm rửa cũng rất đau đớn. vậy nhưng tôi vẫn phải rửa ráy 2 giờ/lần.
4 ngày sau khi xét nghiệm, tôi nhận được cuộc gọi từ dịch vụ chăm sóc khẩn cấp rằng tôi đã có kết quả dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, tôi không được cung cấp bất cứ thông tin gì khác.
Tôi bắt đầu gọi điện xung quanh để tìm cách tiếp cận với thuốc kháng virus vì tôi biết CDC đã đưa ra hướng dẫn về những người nên được xem xét điều trị bằng thuốc này. Ngoài ra cũng tìm sự hỗ trợ từ y tế. Tuy nhiên, đã không có kết quả...
Nếu một người như tôi - đã làm việc trong lĩnh vực 'sức khỏe giới tính' một thời gian dài, cuối cùng cũng chật vật khó khăn trong việc tìm kiếm chăm sóc, thì những người khác sẽ như thế nào. Tôi biết nhiều người chỉ ngồi ở nhà trong nỗi đau đớn tột cùng bởi vì họ không nhận được sự hỗ trợ nào.
Qua câu chuyện của người đàn ông Thụy Điển mắc đậu mùa khỉ báo chí vừa chia sẻ ở trên, mọi người đọc rồi xem đây như một bài học để cố gắng phòng ngừa bệnh thật tốt, giúp bản thân không mắc bệnh nha.