Ở quê mình có một chú không biết làm sao mà suốt ngày chỉ ở trong nhà không dám ra ngoài. Hôm qua bố mình còn kể phải mấy năm rồi ý chú đó không dám thò mặt ra ngoài luôn. Ai vào nhà cũng không cho cứ bảo là muốn hại chú đó. Bây giờ chú đó chỉ cho mỗi mẹ đẻ lại gần còn vợ con với cả bố đều không thể lại gần. Hễ ai mà lại gần thì chú đó sẽ tấn công để tự vệ dù người đó không hề có ý định xấu gì.
Nghe bố mình kể xong mình chợt nhớ tới câu chuyện mà mình cũng vừa đọc được trên báo hôm nọ. Những người mà bị bệnh về thần kinh là vô cùng đáng thương nhưng cũng không thể nói trước được họ có thể làm ra những gì đâu mọi người ạ.
Người đàn ông 'giờ trò' với nữ sinh du học, nhưng tòa án nói do bị bệnh
Chân dung cô gái trẻ. Ảnh: Internet
Đó là trường hợp của Zac (tên nhân vật đã được thay đổi), một kẻ lạm dụng, giờ trò bệnh hoạn và sát hại các nữ sinh ở Úc.
Vào năm 2016, Xiaomei – nữ du học sinh Trung Quốc 25 tuổi tới tạm trú ở nhà của Zac khi du học tại Úc. Thế nhưng không lâu sau đó, vào một ngày, Zac đã t.r.ó.i cô vào giường và dở trò đồi bại khi vợ không có ở nhà. Tên này còn chụp 19 bức ảnh tế nhị của cô gái trẻ. Trong 2 ngày tiếp theo, hắn thường xuyên lặp lại hành động ghê tởm đó với cô và cuối cùng dùng d.a.o kết liễu cô nữ sinh đáng thương với 30 n.h.át vào người Xiaome. Sau đó, hắn cho thi thể cô lên xe rồi mang đi vứt cách nhà chừng 100km.
Sau đó, tên này được tuyên án 46 năm tù. Thế nhưng, sau khi tiếp xúc pháp y phát hiện tâm thần của Zac không được bình thường. Do đó, cảnh sát đã đưa Zac đi khám thì phát hiện anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt.
Chân dung tên ác nhân. Ảnh: Internet
Vì yếu tố bệnh tật nên không biết bản án cuối cùng sẽ được phán quyết như thế nào. Ở Việt Nam có nhiều vụ nghiêm trọng cũng gây phẫn nộ nhưng đều được giảm nhẹ hoặc không truy cứu với đối tượng có bệnh về thần kinh. Chính vì thế mà mọi người nên tự biết để bảo vệ bản thân mình trước tiên thì hơn.
Bản thân những người bị tâm thần không tự nhận thức được hành động của mình. Giống như em trai của sếp mình ý, cũng bị tâm thần phân liệt đấy. Mà bản thân người ta không có biết những lúc ‘lên cơn’ họ đáng sợ như nào. Bình thường thì cứ cười hi hi ha ha, dễ gần lắm, vậy mà lúc ‘lên cơn’ thì đáng sợ cực luôn. Mình từng chứng kiến cảnh ông ý vác dao định hại người thân rồi khách khứa vào đúng hôm Tết cơ. Xong tầm tối hết rồi trở về trạng thái bình thường thì hiền như đất ý.
Những dấu hiệu của người bị tâm thần phân liệt, biết sớm mà phòng
+ Bị hoang tưởng:
Người bệnh có thể bị hoang tưởng tự cao như nghĩ mình là tướng chỉ huy quân đội dù chưa từng đi bộ đội, hoăc nghĩ mình chữa được ung thư dù không học y… Có những người thì luôn bị hoang tưởng mình là người bị hại, sợ hãi cả người thân vì nghĩ họ đang tìm cách đầu độc, hại mình… Có những người lại nghĩ rằng đang có thế lực vô hình nào đó chi phối, kiểm soát hành vi của bản thân…
+ Bị ảo thanh:
Bệnh nhân thường nói rằng mình nghe thấy nhiều giọng nói vang lên trong đầu, trong tai. Nội dung thường là đe dọa, buộc tội, chửi bới hay chế giễu bệnh nhân. Do đó, bệnh nhân có thể tùy vào nội dụng của ảo thanh mà xuất hiện phản ứng khác nhau như chửi bới, tự vệ, phản kháng…
+ Bị rối loạn khả năng suy nghĩ:
Bệnh nhân sẽ có biểu hiện nói năng khó hiểu, đang nói thì tự nhiên dừng lại 1 lúc rồi mới nói tiếp chủ đề cũ hoặc nói sang chuyện khác. Cũng có khi người bệnh nói luyên thuyên khiến chúng ta không hiểu được họ đang nói gì.
Hình minh họa, internet
+ Không có ý muốn làm việc:
Những người bị tâm thần phân liệt thường sẽ không làm tốt công việc ở cơ quan, công ty hay học tập tốt được. Thậm chí, nếu bị nặng họ còn không thể tự tắm giặt, nấu ăn, đến cả việc tắm rửa ăn uống cũng rất lười biếng.
+ Bị suy giảm sự biểu lộ tình cảm:
Những người này không còn biểu lộ cảm giác vui buồn trước các sự kiện trước mắt. Hoặc là cảm xúc trái ngược, chẳng hạn chuyện vui thì họ thấy buồn còn chuyện buồn thì thấy vui.
+ Tự cách ly với xã hội:
Gười bệnh sẽ không muốn tiếp xúc, nói chuyện với người khác kể cả người thân ruột thịt trong nhà. Lý do thì có thể khả năng nói chuyện của họ suy giảm nhưng cũng có thể là vì họ không muốn nói.
+ Không nhận thức được rằng bản thân mình bị bệnh do đó sẽ phản kháng nếu được đưa đi gặp bác sĩ chữa trị.
Nguồn: Tổng hợp