Đến Kyoto ăn mỳ udon phố Geisha, kem xanh lá cây lạ lạ ngon ngon
Chào cả nhà. Kì nghỉ lễ 30/4 vừa qua, em cảm thấy thật sai trái nếu vẫn tiếp tục cắm mặt vào laptop, thật đáng tiếc nếu cứ lăn từ góc nhà này sang góc nhà kia, thật tội lỗi nếu bỏ trời xanh mây trắng bơ vơ, nên đã book vé máy bay sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Giờ em xin chia sẻ chút đỉnh món ăn em đã thử qua ở Kyoto cho cả nhà ngay sau đây ạ.
Đầu tiên nói qua chút đỉnh về Kyoto. Cả nhà Google tí chắc cũng ra đây là cố đô của Nhật Bản, nên các kiểu đền chùa, lâu đài, phố cổ thì đương nhiên là bạt ngàn. Kể qua sơ sơ thì có rừng trúc Sagano, Chùa Kiyomizu (chùa Thanh Thủy í ạ), với cái đền có cả ngàn cổng đỏ trong phim Hồi ức Geisha (đền Fushimi Inari Taisha). Em đã đi các điểm này thì thấy đền cổng đỏ đẹp ma mị luôn ạ, còn rừng trúc Sagano thì lại ko ấn tượng lắm, như lũy tre quê nhà hichic, đây là cảm nhận của em thôi nhá. Còn có khu Gion là khu phố cổ, trong phố này có Geisha thứ thiệt sinh sống, nhưng họ hiếm khi ra ngoài nên hơi khó gặp. Khu này mà đi buổi tối thì tuyệt, đèn lồng lung linh như trong phim. Có 1 tip be bé cho cả nhà là nếu ở Tokyo, họ thường đi bộ, lên – xuống cầu thang ở bên trái thì Kyoto ngược lại, ở bên phải ạ. Em để ý thấy vậy chứ ko chắc có phải tất cả mọi người đều thế ko. Hehe. Muốn đi vòng quanh thành phố thăm thú thì cả nhà có thể mua vé xe bus “one – day pass”, xài được cả ngày, đi nhiêu chuyến cũng được hết, giá 500 yên. Tính ra lợi lắm, vì 1 chuyến bus đã 230 yên rồi ạ.
Đền cổng đỏ Fushimi Inari Taisha:
Đến món ăn rồi đây. Tada:
1. Mỳ udon ở khu Gion:
Em đến khu Gion vào trưa, thiệt sai lầm vì các quán ăn ngon hầu hết đều đóng cửa hết trơn (tối mới “lên đèn” ạ). Hên hên tìm được 1 quán mỳ Udon nên vào ăn tạm, ai ngờ ngon hết hồn! Em gọi mỳ udon thịt bò. Cái tô bưng ra to như… cái chậu rửa mặt, còn muỗng để ăn thì như cái môi múc canh nhà mình í ạ. Mỳ udon sợi to đùng (to hơn em ăn ở VN nhiều) và được làm ngay tại quán luôn. Miếng bò được thái mỏng nên thấm đều gia vị, ăn như tan trong miệng, mềm ơi là mềm. Quán còn có 1 gia vị đặc biệt, dạng bột, mùi như mùi sả và 1 vài thứ nữa mà em ko biết là gì, nhưng có hương vị rất “spa”, thanh thanh và thư giãn lắm. Em quên chụp lọ gia vị rồi, buồn ghê. Miếng hồng hồng ở giữa là cục bột nặn hình hoa anh đào, nhưng cái viên của em nó ko có “anh đào” lắm. An ủi chắc vì làm hoàn toàn thủ công nên thế. À, giá của tô này là hơn 1000 yên (hơn 200k) nha cả nhà.
Đây là tô mỳ so sánh với bàn tay em, to khủng hoảng luôn!
Em ko biết diễn tả cái quán thế nào, trên đường nào, chỉ chụp lại... cái bình nước đá trước cửa. Đây là bình nước miễn phí, em thấy giống ở Sài Gòn nên chụp lại cho vui. Các mẹ đi trong khu Gion mà thấy cái bình đá y chang vầy thì chắc là tìm đúng quán rồi ạ:
2. Kem matcha ở rừng trúc Sagano
Ở Nhật Bản khá hay ho cái là ở những địa điểm du lịch thường bán kem ứng với đặc trưng riêng của nơi đó. Ví dụ như công viên hoa anh đào có bán kem anh đào màu hồng. Công viên hoa tử đằng bán kem hoa tử đằng màu tím. Còn ở Kyoto có rừng trúc Sagano thì bán liền kem xanh lá cây, nhưng ăn vào không có vị… tre trúc mà có vị matcha khá ngon. Kem này có bán ở ngay trước cửa ga tàu điện ngầm đến rừng trúc (tên tiếng Nhật nên em quên béng rồi, huhu) hoặc trên đường đi vào rừng trúc cũng có, nhiều xe kem lắm, giá khoảng 300 – 350 yên (60 – 70k). Kem này ăn cũng được, nhưng hơi nhiều đá, chất kem không mịn lắm, em còn gặm trúng một mảng đá lợn cợn. Bánh ăn kèm có vị quế rất ngon, có thể tận dụng làm muỗng múc kem luôn, cực tiện. Còn vỏ bánh bên ngoài thì giòn rụm, thích thích. Đi vào rừng trúc vào buổi trưa, nghe chim hót, gió mát rượi, ăn thêm que kem nữa thì toẹt vời!
Rừng trúc qua điện thoại cùi bắp của em:
Đang gõ trong công ty nên em ko có đủ ảnh minh họa. Thôi đánh dấu phát, lát về nhà bổ sung sau. Ad đừng vội loại em nhá, há há.