Nhìn Nị ngày một lớn khôn và khỏe mạnh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó không phải là nỗ lực nuôi con đơn thuần của một người mẹ, mà còn là cả quá trình đoàn kết, cùng nhau kích thích sự phát triển thông minh cho Tí Nị của cả gia đình.


Làm mẹ ở cái tuổi 40, vất vả lắm tôi mới vượt qua được những lời xì xầm của hàng xóm, rồi lại lo lắng thêm cái nỗi lo cho con mình, liệu rằng bé sinh ra có được khỏe mạnh hay không khi sức khỏe của mẹ không còn được ổn định, cái điều mà người ta vẫn thường e dè khi sinh con muộn.


Trong suốt thời gian thai kỳ, tôi vẫn thường xuyên đi khám thai định kỳ để bảo đảm rằng, thai nhi vẫn phát triển bình thường. Trong thời gian mang thai, mẹ chồng tôi đã bắt đầu bổ sung những dưỡng chất quan trọng cho đứa cháu nội bằng cách dụ tôi ăn thật nhiều.


Sống dưới quê nhiều năm, nhưng mẹ chồng tôi lại cực kỳ khoa học. Nhiều lúc đi làm về, chồng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cái cảnh mẹ chồng nàng dâu cặm cụi bên cái máy vi tính chẳng biết làm gì. Rồi ông xã lại tỏ ra cười thích thú vì biết rằng “Mẹ đang tìm coi món ăn nào có nhiều DHA, để ép vợ mày ăn cho cháu tao được thông minh”.


Và rồi từ đó, cá luôn là món ăn thường trực trong thực đơn mỗi ngày. Kể từ lúc mang thai, tôi cũng đã tập với một thức uống mà tôi cực ghét: sữa. “Biết làm sao bây giờ hả em. Em ráng chịu khó một chút để sau này đứa nhỏ nó khỏe mạnh và thông minh, phải không bà xã của anh”. Thế là tôi đã xiêu lòng trước lời đường mật đó…


Mãi đến khi sinh ra Tí Nị, tôi vẫn luôn duy trì cái thói quen dinh dưỡng khắt khe của bà mẹ chồng cực kỳ quan tâm đến con dâu. Nhưng giờ đây, việc tôi ăn gì, uống gì, dường như không còn là quan trọng nhất nữa. Mà tất cả mối quan tâm đã đổ dồn về Tí Nị. Con bé sinh ra khỏe mạnh, được 3,6 kg, hai cái gò má tròn trĩnh rất giống bà nội, còn đôi hàng chân mày nhọn hoắc kéo dài đến tận gần đuôi mắt ai nhìn vào cũng trầm trồ “Giống ba nó như đúc”.



Điều đặc biệt là Tí Nị rất thích cười. Bà nội suốt ngày gặp ai cũng kể: “Nhờ mẹ chồng ngày nào cũng mở nhạc cho con dâu nghe, nên cháu nội sinh ra vui vẻ”. Cứ thế mà phát huy, mẹ chồng tôi dành phần chăm lo phục vụ “giải trí” cho Tí Nị. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 8-9h tối là bà lại sang phòng vợ chồng tôi, ngồi xuống mà âu yếm với Tí Nị rồi lại "à… à… ơi… ru hời ru…”.


Con bé cứ thế mà ngủ say sưa, lắm lúc Tí Nị đã ngủ đi lúc nào không hay nhưng bà nội vẫn còn ngồi hát mãi… Nhiều lúc Tí Nị còn làm cho cả nhà tôi bất ngờ khi bà cất tiếng “à…à…ơi…” thì Tí Nị cũng “ơi...” một tiếng rõ to rồi nhoẻn miệng cười toe toét. Ban ngày thì bà nội cho cháu nghe nhạc thiếu nhi, hay những bài dân ca có giai điệu vui tươi mà ngay cả tôi đôi khi cũng rất thích.


Cũng từ lúc có Tí Nị, chồng tôi bớt la cà cùng bạn bè mà tối nào cũng tranh thủ về nhà chơi với con. Ông xã tôi hài hước lắm, bày đủ trò hết. Nhiều lúc ổng lôi mền gối ra, rồi làm những con rối gắn vào tay bày trò chơi với Tí Nị. Con bé khá là thích thú, hai con mắt tròn xoe dõi theo từng động tác tay của bố.


Nghe người ta nói chơi xếp hình có thể phát triển tư duy của con nít, ông xã tôi cũng mua lủ khủ những đồ chơi lắp ráp về mà bày ra rồi dạy cho con bé chơi. Mà tôi cũng công nhận là nhờ những trò chơi của chồng tôi mà Tí Nị ngày càng khôn lanh hơn. Lúc mới chừng hơn tuổi rưỡi, thấy ba đang xếp hình đến miếng ghép cuối cùng, Tí Nị lấy tay che cái miếng ghép lại, để cho ba đi tìm một hồi, rồi mở tay ra, gọi một tiếng khá to “Ba” mà cười ha hả…


Tí Nị nhà tôi rất “được lòng” hàng xóm, bởi khi chỉ vừa mới được 5 tháng tuổi, chiều chiều là bà nội đã bế bồng ra đầu ngõ, hay la cà hết nhà này đến nhà khác. Bà nói là cho Tí Nị ra ngoài để hít khí trời, làm quen với thiên nhiên, và… dụ Tí Nị ăn. Gia đình tôi cho Tí Nị ăn đủ thứ hết, khi thì bà nội dùng muỗng nạo trái cây ra thật mịn rồi đút cho con bé chắp chắp. Mới một tuổi mà Tí Nị đã biết ăn đủ thứ, nào là trái cây, sữa chua, pho mai… Lúc đầu thì có phần khó khăn đấy, đút cái gì vào con bé cũng mặt mày nhăn nhăn nhúm nhúm, nhưng dần dà thì với cái kinh nghiệm “dụ 8 đứa con nít” của bà nội, Tí Nị chỉ còn biết ngoan ngoãn mà hợp tác.


Có một điều quan trọng không thể thiếu trong việc nuôi dạy Tí Nị. Đó là cho bé uống sữa mỗi ngày hai lần. Các loại sữa bây giờ đều được bổ sung DHA và các dưỡng chất kích thích trẻ thông minh. Nhưng chọn sữa nào cho bé uống thích hợp cũng khá là quan trọng. Vợ chồng tôi cũng thử nhiều loại lắm mới chọn được loại mà Tí Nị thích. Mẹ chồng tôi mỗi lần cho Tí Nị uống sữa đều tặc lưỡi tiếc nuối: “Con nít bây giờ uống sữa có DHA nên thông minh quá, ngày xưa mẹ nuôi con vất vả lắm, chồng bây còn nhỏ khù khờ chứ có được như Tí Nị bây giờ đâu”.


Lúc nào cũng vậy, sau những câu chuyện so sánh của mẹ chồng tôi là ông xã lại cãi chày cãi cối, hoặc lèo lái sang những câu chuyện khác. Và cứ như thế mà tiếng cười giòn tan vang lên trong cái không gian ấm áp của cả gia đình. Tí Nị thấy cả nhà cười cũng cười theo, rồi như sợ không ai để ý, con bé chạy khắp nơi, sà vào lòng bà nội, rồi lại sà vào lòng ba, hay ôm chầm lấy mẹ mà cười toe toét.


Giờ đây Tí Nị nhà tôi đã tròn 4 tuổi rồi đấy. Con bé thông minh và lanh lợi lắm. Khỏi phải nói, chắc các bạn cũng biết gia đình tôi hạnh phúc đến dường nào.