Chắc trên đời này, chẳng có ai vô tư mà cũng không ai bất hạnh như em đâu các chị ạ. Cuộc đời  em giờ không biết nên lựa chọn thế nào. Bỏ chồng thì thương con mac không bỏ thì xác định là đời mình sẽ khổ. 

Chồng em nổi tiếng đào hoa từ hồi còn đi học cơ. Hồi chưa quen nhau, chính em còn suốt ngày đi nói xấu lão. Có đợt lão tán tỉnh con bé ở cùng phòng ký túc của em. Thế là em cứ tối ngày khuyên nó đừng dại mà dây vào. Đấy, cuối cùng em cũng không lọt khỏi lưới tình của lão. 

Lúc đầu, em cũng nghĩ mình chỉ yêu qua đường cho vui. Nhưng chồng em đúng là có máu đào hoa nên rất hút phụ nữ. Vừa yêu được vài tháng, em đã không thể dứt ra được. Anh bảo dọn về ở chung, em biết là không nên nhưng vẫn gói ghém đồ đạc để về sống. 

Thời gian đầu bọn em thống nhất là sẽ sống thử một năm. Nếu hai đứa hợp nhau thì tiến tới, còn không sẽ chia tay. Có điều mình tính một đường, thực tế lại phát sinh một nẻo. Về ở với nhau được 4 tháng thì em biết mình có bầu. Lúc đó em hoang mang nhưng cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ con đâu. Hôm ấy người yêu đi làm về, em nức nở đưa ra cái que thử thai hai vạch. Thế là anh cười phá lên:

"Vậy thì cưới thôi chứ sao nữa. Đó là con của anh, em tuyệt đối không được làm gì có lỗi với anh đâu đấy". 

Nghe người yêu nói vậy, em cũng có động lực để kết hôn. Mỗi tội chưa sẵn sàng để làm vợ thật các chị ạ. Chồng em là người ham chơi, em biết tính đó nên hiểu là kiểu gì có gia đình rồi, anh cũng không có chuyện tu chí bên vợ con đâu. Chẳng qua vì đứa con nên em mới phải kết hôn vội vàng. 

Trước ngày cưới, em đã buồn nẫu ruột vì chồng đi chơi đến nửa đêm mà không chịu về. Mẹ chồng em gọi điện mãi chẳng được, bà phải gọi cho em lúc giữa đêm rồi nói với giọng hớt hải:

"Con ơi, con xem tìm thằng Hải ở đâu. Chứ nó đi uống rượu chia tay độc thân với bạn đến giờ vẫn chưa mò mặt về nhà. Mai rước dâu rồi, nó không về thì khổ đấy". 

Thế là đêm hôm, em phải gọi cho hết các bạn bè của chồng để hỏi xem họ có đi cùng anh không. Cuối cùng mới biết, chồng em uống say quá nên không về nhà được. Sáng mai đi rước dâu mà miệng anh vẫn nồng nặc mùi rượu, nhớ lại mà em thấy xấu hổ với bố mẹ và các bác bên nhà mình vô cùng. 

Sau khi em sinh con, chồng cũng chẳng thay đổi được là mấy. Anh cứ đi làm tối ngày, đêm về thì lăn ra ngủ chứ có đỡ đần cho vợ được chút nào đâu. Con em nó khó nuôi, đêm hôm lại khóc. Hai bà thì ở xa, đáng lẽ chồng phải san sẻ. Đằng này, chồng em cứ tối đến là ôm gối ra phòng khách xem tivi rồi ngủ luôn ngoài đó. Sáng mai khi em ngủ dậy, chồng cũng tót đi làm từ bao giờ rồi. 

Phải cố gắng lắm em mới vượt qua được giai đoạn chăm con nhỏ ấy. Cũng có vài lần không chịu được, em lại đề nghị ly hôn. Nói gì thì nói, phụ nữ có thể không cần sống trong cảnh giàu sang phú quý. Nhưng ít nhất, người đàn ông của họ cũng phải xứng đáng cơ. Chồng em thì lần nào cũng thế, cứ hứa hẹn rồi đâu lại vào đấy. 

Có đợt này là em thấy chồng mình thay đổi hơn trước. Anh đi về sớm hơn, cũng biết phụ vợ chăm con. Hoặc nếu thấy em bận, chồng sẵn sàng vào bếp để nấu ăn. Đối với người khác, việc chồng làm việc nhà là hoàn toàn bình thường. Nhưng với chồng em thì đó là cả một sự lột xác rồi. Mẹ em thấy vậy cũng mừng, bà còn động viên:

“Đấy, đàn ông nó trưởng thành muộn. Chắc chồng con giờ biết tu chí làm ăn và nghĩ đến gia đình rồi”. 

Em còn mừng khấp khởi và khoe với bạn bè nữa chứ. Hôm vừa rồi chồng em bảo đi tiếp khách, là khách sộp nên lúc về, anh mang theo con tôm hùm rõ to. Thật lòng là từ lúc sinh con, em có dám chăm chút cho mình đâu. Nhiều khi thích mặc đồ đẹp mà chẳng dám mua, thèm ăn hải sản cũng không dám mở miệng nói với chồng. Vậy nên hôm ấy, em ăn hết sạch con tôm hùm mà chồng mang về, đã vậy còn chụp ảnh rồi đăng lên facebook khoe nữa chứ. 

Nhưng các chị biết không, em vừa đăng lên thì cô bạn cũ của em nhắn tin hỏi có đúng là chồng em đi ăn ở nhà hàng đó không. Vì hôm ấy, bạn em thấy một người rất giống chồng em bước vào nhà hàng hải sản. Anh còn khoác tay một cô gái, trông tình tứ lắm. Lúc đó nó nghĩ là người giống người nên không kể. Cho đến khi thấy bài đăng của em, nó mới mạnh dạn hỏi. 

Thế là em vội vã hỏi chồng, sau một hồi chối bay biến, chồng em cũng thừa nhận là đã ngoại tình được một tháng rồi. Thấy có lỗi với vợ con nên anh mới làm việc nhà để bù đắp. Vậy đấy các chị, con còn nhỏ nên em muốn chia tay cũng khó. Còn cứ sống như này, em sợ mình sẽ có cả chục cái sừng chứ không phải một cái đâu. Các chị đi trước có kinh nghiệm rồi, cho em xin ít lời khuyên với.